Cờ đỏ di động (1)
"Tao thề! Lần sau mà tao gặp thằng khốn đó, tao nhất định sẽ tát nó!"
"Đồ khốn nạn, đàn ông tồi! Dám đùa giỡn tao?"
"Tao nguyền rủa! nguyền cho nó sau này có muốn cũng không ngóc đầu lên được!"
_____
Ở trong một quán bar có tiếng vô cùng náo nhiệt, có một cô gái khá xinh đẹp uống say tí bỉ rồi gục bên quầy bar, vừa khóc vừa chửi. Bạn cô ấy đứng ngay bên cạnh cười gượng, xin lỗi liên tục.
"Thật vô cùng ngại quá, nó uống quá chén, bạn tụi em sắp đến đón rồi, ngại quá, lượt này để em trả."
Nói rồi cô ấy đặt chiếc thẻ tín dụng lên bàn, điều chỉnh tư thế để cô gái say khướt kia có thể dựa lên người mình thoải mái hơn.
"Minh Thư! sao cậu ở đây?"
Giọng nói Bắc đậm chất Hà Nội của người con trai đứng gần đấy cất lên, anh bartender ngẩng đầu nhìn ra gần cánh gà, chỗ đang đứng là một cậu con trai tóc tẩy vuốt sáp, đôi mắt đen to tròn như nho, trông có chút lạnh lùng cùng vẻ ngoài điển trai hút gái bừng bừng sức sống.
Đi ngược lại với phong cách mặc đồ hip hop của cậu là khuôn mặt tròn tròn với cặp má bầu bĩnh, nhìn như học sinh chưa đủ tuổi nhưng nếu để ý sẽ thấy trên tay cậu cầm là micro được đặt làm riêng đang chờ được đem đi cất sau buổi trình diễn trên sân khấu bữa tiệc ban nãy.
"Ôi giời, sao nốc kiểu gì thành ra thế này?"
Trường Giang gương mặt có chút cau có tiến lại gần, thấy cô bạn đang bám lấy vai Bảo Ngọc, mặt vẫn lem nhem nước mắt lẫn mascara, lớp trang điểm hằng ngày dường như trôi sạch hết.
"À ra ngoài rồi nói, xe tao đậu ở ngoài. Đi đi đi, đưa con men rượu này ra ngoài trước. Tao đi cất micro với làm thủ tục bên quán xong rồi ra sau, mày dìu con này ra trước đi nhé, khỏi đợi, lát tao chở hai bây về."
"Là người quen của Gill ạ, không cần trả tiền đâu! Này! Cô gái! Thẻ của cô!"
Anh bartender gọi với theo hai người. Trường Giang đi ngược hướng ngoảnh lại, ra hiệu cho Bảo Ngọc dìu bạn của cô ra ngoài trước, còn mình sẽ đem thẻ cô ra sau, tiện thể nháy mắt với anh bartender tốt bụng.
"Cảm ơn nhé anh trai."
Nhờ quả đó mà bartender vẫn còn ngó theo hướng Trường Giang đi thất thần một lúc lâu.
_____
Xong việc mình, Giang đi ra xe mình. Trên xe, cô gái say vẫn đang khóc nức nở, Trường Giang vừa lái xe vừa quay đầu để ý hai người ngồi hàng ghế sau.
"Tao mới đi rửa xe đấy, mày canh chừng bạn mày giúp tao, đừng có mà nôn đầy ra xe của tao ấy."
Cậu chẳng quen gì cô gái kia, đơn thuần chỉ là muốn giúp cô bạn Bảo Ngọc ở chung một team The Underdogs sau Rap Việt kia một tay. Bảo Ngọc gật đầu tỏ ý biết rồi vẫn đang kiên nhẫn dỗ dành cô gái trong lòng.
"Không sao đâu, nó chưa ăn gì cả, chẳng có gì để mà nôn."
"Chuyện gì đấy? Uống thành thế này?"
Trường Giang còn chưa kịp uống miếng nào sau khi kết thúc vài bài rap của mình đã bị gọi đi bốc xác người, bực bội lầm bầm. Bảo Ngọc nghe rõ giọng cậu không vui, vội nói:
"Xin lỗi mày thật đấy, không ai ở Hà Nội giờ này với cả mày cũng vừa diễn xong nên mới phiền mày. Lần sau tụi mình đi uống, tao bao bù đắp nha. Còn con bé này khờ khỏi nói, quen ai chẳng quen quen phải thằng sở khanh, thích nó điên cuồng mà chẳng coi nó ra gì."
"Chậc, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm." Trường Giang hờ hững bĩu môi.
"Lớn rồi còn tin lời đàn ông."
Nào ngờ cô gái kia như bị kích hoạt từ khoá, lại gào rú lên còn thảm hơn.
"Tại sao??? Thằng đó nói còn thích tao cơ mà! Mua cái này cái kia cho tao, rốt cuộc là tại sao tao còn không bằn mấy con đĩ lẳng lơ khác! Đồ chó khốn khiếp!!!"
Giọng cô ta rền rĩ vang vọng trong không gian kín của xe ô tô nghe chói tai kinh khủng. Trường Giang vội mở cửa sổ xe cho bớt ngột ngạt, đành dịu giọng dỗ dành.
"Em ơi, em thích gu như nào? Anh quen nhiều anh ngon trai lắm, giới thiệu cho. Đừng buồn nữa, không đáng đâu."
Bảo Ngọc thấy vậy cũng ùa theo an ủi nhỏ nhưng cô gái kia lại chẳng thèm nghe, lẩm bẩm.
"Mấy người sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Anh ấy.. anh ấy đối với tôi tốt lắm... dân rapper, cao ráo, ngầu dã man. Đối với bạn gái thì yêu chiều hết mực, đã nói là làm. Vậy mà mẹ nó, hu hu hu hu, sao không còn yêu tao chứ... khốn kiếp..."
"Rapper sao?"
Vũ Trường Giang đây càng nghe càng không để tâm.
"Anh đây cũng được tính là rapper đây, muốn kiếm rapper nam chung tình thì dễ như trở bàn tay. Em gái cứ nói gu đi, mai anh đi làm tiện sàng lọc cho em một ít."
Rượu ngấm hết, cô gái say mèm oặt bám chặt lấy Bảo Ngọc, miệng vẫn kêu gì mà "Trần" gì "Thiện Bảo" gì đó, Bảo Ngọc kể.
"Thôi đưa nó về trước đi, tao thấy nhỏ nhất thời lên cơn thôi. Người đó tao gặp rồi, không có gì hay ho hết."
"Ai vậy? Phải người quen của chúng ta không?" Trường Giang nghe nhỏ nói nhất thời tò mò.
"Còn ai khác ngoài thiên bình đèn đỏ di động tháng 10 của The Underdogs tối ngày sáng đêm lên hot search."
"Vãi, thầy Bảo à?" Trường Giang thốt lên vẻ ngạc nhiên.
"Ờ, chứ còn ai vào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co