Truyen3h.Co

Điệp khúc [BrayGill]

Cờ đỏ di động (2)

wxyzrd_


Giang bật cười, một tiếng cười trong vắt bật ra rõ ràng đầy mỉa mai.

 "Trần Thiện Thanh Bảo?"

 "Ha! tưởng ai xa lạ."

 Quả nhiên là số đào hoa ngập đầu, đi đến đâu cũng để lại bóng dáng đàn bà khóc vì mình.

 Cô gái say mèm kia lại réo lên:

 "Hắn nói thương tôi! Hắn mua hoa cho tôi! Tôi... tôi còn là gì trong mắt hắn chứ?"

Giang liếc nhìn qua gương, đôi mắt mở to tưởng chừng dễ thương lại ánh lên sự chán chường.

 "Người thay lốp, hết xài thì quăng."

 Câu trước an ủi câu sau phũ tới mức Bảo Ngọc còn giật mình quay sang lườm nó.

"Giang! Chê người ta thì nhỏ nhỏ thôi! Nó đang đau lòng vì ông Bảo kìa."

Giang nhún vai:"Thì đúng sự thật thôi, ham trai đẹp, ham người nổi tiếng... bị đá cũng không lạ lùng gì."

 Rồi lại cúi xuống chỉnh âm lượng nhạc, giọng thấp đi đầy ranh mãnh:

 "Mà nói nhỏ nghe, cô bạn này của mày cũng không sạch sẽ gì đâu.Dân bay Hà Nội ai chẳng biết nó thích đi theo trai giàu từ những năm cấp ba."

Bảo Ngọc trợn mắt:"Sao mày biết nhiều thế?" 

 Giang nhếch môi: "Đi bar nhiều, người quen càng nhiều. Cả cái giới này, ai cũng là cặn hết - chỉ khác nhau biết che hay không thôi." 

 Một lời như tát vào không khí, Minh Thư đang say nhưng câu "cặn" ấy như đâm thẳng vào tai, làm cô lại khóc to hơn: 

 "Không phải tôi! Không phải tôi như mấy đứa đó! Anh ấy yêu tôi thật mà..." 

 Giang giống như mèo con được gãi đúng chỗ ngứa, ngả nhẹ đầu vào ghế, bật cười thầm:  "Yêu đó, yêu em trong lúc khóa cửa phòng lại, còn sáng hôm sau? Xóa số." 

 Bảo Ngọc đánh nhẹ tay Giang:"Giang... đừng làm tổn thương nó nữa." 

 "Ngọc, tao đây không phải thiên sứ giỏi nói lời ngọt." Giang buông một câu lạnh như thép. 

"Thấy sai thì nói sai. Chính nó cũng đang tự làm nhục mình lao vào tình yêu rẻ tiền thôi." 

 Rồi đột nhiên, cậu nhỏ nhẹ, như cố tình an ủi nhưng mỗi chữ đều sắc như dao:  "Đàn bà càng khóc, đàn ông càng khinh." 

 Chiếc xe rẽ vào con đường vắng hơn. 

Đèn đường hắt lên nửa mặt Giang - nửa thiên thần ngoài đời, nửa quỷ dữ trong suy nghĩ. 

 Bảo Ngọc chép miệng: "Thế còn mày? Mày có tốt đẹp gì hơn ông Bảo không mà phán?" 

 Giang nhếch môi, nụ cười cực kỳ tự tin và cũng cực kỳ nguy hiểm.

"Tốt hơn rõ mà."

Nhưng chưa kịp để Bảo Ngọc phản bác, điện thoại của cả hai liền rung lên.

Màn hình hiển thị nhóm chat The Underdogs – Dưới con chó nhấp nháy liên tục mấy thông báo tin nhắn.

[The Underdogs – Dưới con chó]


yunbray110: Tối mai team mình off nhá.
hs.robbery: Anh Bảo có thấy ai rảnh không, có thấy ai ai cũng bận không, lịch kẹt đầy đầu. Tình người ở đâu? Địa chỉ ở đâu?yunbray: Nhà anh, 8h có mặt, BBQ và tiệc hồ bơi.icy.famous.oo: Yahhh, lại chuẩn bị đồ bay vào Sài Thành.+10 tin nhắn khác...
Giang liếc mắt đọc sơ qua rồi hất cằm:

"Ờ... đúng lúc, ngày mai có tiệc với đằng ấy của Minh Thư nè."

Bảo Ngọc vội đưa mắt sang bạn mình – Minh Thư vẫn đang sụt sịt, hai tay cào vào ghế như sợ bị bỏ rơi lần nữa.

"Ê đừng nói nó biết." Giọng Bảo Ngọc thấp đi, vẻ lo lắng hiện rõ:

"Nó mà gặp Bảo lúc này, lại làm loạn lên thì mệt."

Giang nhướng mày đầy khoái chí: "Làm loạn lên thì vui chứ sao, lâu rồi team mình chưa có drama free show."

"Giang!" – Bảo Ngọc nghiến răng: "Mày còn tí tình người nào không?"

"Tình người để làm gì?"  Giọng Trường Giang nhẹ hều như gió thoảng.

 "Tao sống theo nhạc trap - bật lên là bay, tắt cái là thôi."

Rồi cậu liếc vào gương lần nữa, nhìn cô gái say đang co ro như một con chó ướt đẫm bị mưa hắt trông tội vô cùng.

_____

Cuối cùng xe dừng trước chung cư.

Bảo Ngọc mở cửa dìu Minh Thư vào, còn Giang xuống đứng giữa ánh đèn vàng mờ của đèn đường, rút điện thoại ra nhắn cho ai đó cười tủm tìm.

Một lát sau, Giang ngẩng mặt, nheo mắt mèo nhìn bầu trời thành phố Hà Nội về đêm.

Khóe môi vẫn là nụ cười đó - đẹp trai, ngoan hiền đúng chuẩn idol boy. Nhưng trong đầu chỉ toàn một suy nghĩ duy nhất:

'Đứa nào khóc vì yêu — đứa đó ngu. 
Và trong cái giới nát bét này, ai cũng sẽ yêu đến khóc'

_____

Cổng biệt thự nhà Bảo mở ra như đang nuốt trọn cả đám người ồn ào. Ánh đèn hồ bơi xanh ngọc quét lên gương mặt những kẻ trẻ tuổi - xinh đẹp, giàu có, bán mình cho âm nhạc.

Trong tiếng nhạc trap đang rung mặt nước, Giang bước xuống từ chiếc sedan đen bóng, vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào.

Cậu chống một tay lên vali, cổ áo hơi mở, khí chất "ngoan hiền mà không hề hiền".

Bảo đi ra đón, áo phông trắng tay dài, dây chuyền bạc, nụ cười nửa miệng đặc trưng của người đã quen được tôn thờ bởi đám nhỏ.

"Tới rồi à, First choice của anh."

Giang cười xinh đáp, nhưng mắt vẫn đảo một vòng đánh giá căn biệt thự may mắn hôm nay được chọn để làm tiệc vui.

"Dạ anh Bảo, em mới tới. Nhà mới này của anh mà đem đi ở event công khai chắc cháy vé trong giây lát quá"

Thanh Bảo cười nhạt né ra, tiếp cậu kéo vali vào.

"Vậy mới gọi là off team."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co