Truyen3h.Co

[Diệp Phát] - 12h30

Chương 4

ColorsofOscar

Hơi lạnh từ người phía sau cánh cửa ùa vào bóng đêm thăm thẳm không hẹn ngày nhìn thấy ánh dương của Hàn Diệp, làm buốt giá trái tim hắn. Hắn nhẹ mỉm cười mời người đó vào nhà, khuôn mặt không tỏ ra biểu cảm gì quá lớn, nhưng bốn giác quan còn lại của hắn dường như mất hết phương hướng

Hắn sống ở căn nhà này cũng được một thời gian rồi, vài việc đơn giản như mở hộp bánh, rót ly trà không biết đã tự mình làm bao nhiêu lần. Nhưng lần này phải chờ đến lúc Cơ Phát chạm lên mu bàn tay hắn bảo để mình tự làm, thì Hàn Diệp vẫn không tìm được phương hướng để ngồi lên ghế.

"Bất ngờ lắm sao?"

Hàn Diệp cuối đầu nhẹ nâng khoé môi, nụ cười tĩnh mịch hơn cả khoảng không ngoài cửa sổ. Hắn biết Cơ Phát sẽ đến nên đã bảo người giúp việc về trước, có thể ngày mai hoặc là ngày mốt hắn sẽ được nghe thấy giọng nói của cậu vang lên từ nơi hắn vẫn ngồi chờ đợi từ lâu. Hắn muốn mình ở trong bộ dạng tốt đẹp nhất mà gặp được cậu.

Vậy tại sao khi được như ý nguyện, trong lòng lại không hề vui vẻ như đã nghĩ?

"Dự báo thời tiết nói ngày mai bão mới tan."

"Anh không nghĩ là trước giờ tôi đều không suy nghĩ mà lập tức chạy tới gặp anh sao?"

"Tôi biết cậu ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc như vậy."

Nụ cười treo trên khoé môi Hàn Diệp chỉ khiến khuôn mặt hắn càng trở nên khổ sở. Hắn biết để Cơ Phát đến được chỗ này phải đi bộ một khoảng ra trạm chờ đón xe, ba mươi phút có một chuyến, hơn ba giờ mới tới nơi. Vì vậy hắn đã bảo tài xế đến cửa nhà cậu chờ sẵn, nhưng vì mưa lớn làm ngập đường người đó không thể tới ngay được.

Hắn đinh ninh rằng sớm nhất là trưa mai Cơ Phát mới đến, hoặc là đến khi bão tan, ít ra thì không ai lội nước trong cơn mưa này để đi ra đường cả. Hàn Diệp lại bật cười, hắn đoán chừng từ lúc cúp máy điện thoại đến bây giờ chỉ vừa vặn bốn tiếng.

Cậu làm gì trong cơn bão cuối mùa tầm tã đó thế này?

Hàn Diệp không phải bất ngờ, hắn đau lòng.

"Anh đang hối hận vì gọi cho tôi đấy à?"

"Cậu đi tắm trước đi kẻo bệnh. Tôi lấy khăn cho cậu. Nước ngập trên đường nhiều vi khuẩn lắm."

"Sao anh biết đường nhà tôi bị ngập nước?"

"Tôi...đoán vậy."

"Hàn Diệp, tại sao bây giờ lại nói cho tôi biết?"

Cơ Phát kéo chặt lấy cánh tay hắn, trong khoảng cách gần nhìn thật kỹ khuôn mặt xanh xao xám xịt. Cậu không hiểu được trong đôi mắt giấu sau tấm vải trắng kia đang ẩn chứa điều gì, đang suy nghĩ thế nào. Tại sao đợi đến lúc phẫu thuật mắt thành công rồi mới nói cho cậu biết? Tại sao cậu không phải là người được cùng hắn bước đi trong bóng tối?

"Có phải nếu phẫu thuật không thành công thì anh sẽ cứ vậy biến mất?"

Hàn Diệp lại không trả lời cậu, hơi lạnh từ bàn tay Cơ Phát làm đầu óc hắn choáng váng. Tay cậu lạnh quá, có phải cả người cậu cũng ướt sũng lạnh toát như vậy mà chạy tới gặp hắn không? Hắn nắm tay cậu, giọng nói vừa gấp gáp vừa như dỗ dành bảo nếu không thì đi thay quần áo trước, thay xong rồi cậu muốn hỏi gì hắn cũng trả lời.

Cơ Phát ngược lại cực kỳ tức giận. Cậu quát thay cái con khỉ gì, ông đây đi về nhà. Nói xong liền gạt tay Hàn Diệp ra bỏ đi một nước làm suýt chút hắn giữ lại không kịp. Mấy lời xin lỗi vô bổ của hắn cậu cũng không thèm nghe, nhưng đẩy người ta ra mạnh tay quá thì cậu lại đau lòng. Cuối cùng Cơ Phát quyết định đưa tay bịt luôn miệng hắn lại.

Đôi mắt Hàn Diệp bị che khuất ngược lại làm cho biểu cảm uất ức trên khuôn mặt hắn càng trở nên tội nghiệp, Cơ Phát nhìn thấy mà đáy lòng mềm nhũn. Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay đang vòng qua ôm lấy eo mình, chất giọng giận dỗi mắng là oan ức lắm hay gì. Bây giờ hắn muốn chuộc lỗi thì cứ ngồi yên ở đây, cậu về nhà thu dọn đồ đạc rồi dọn sang đây ở luôn.

Cậu vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán Hàn Diệp xuống, nghiêng người đến gần hắn. Cơ Phát bảo cậu sẽ ở lại chăm sóc cho hắn đến khi mắt hắn hoàn toàn khỏi hẳn, hắn không cần ý kiến, ý kiến cũng không có giá trị tham khảo. Cậu lại xoay xoay mấy lọn tóc bên thái dương hắn, nghiêng người đên gần sát chút nữa, hỏi hắn bày ra vẻ mặt này là muốn ý kiến gì đây.

"Từ đây cách rất xa chỗ làm của cậu."

"Tôi nghỉ làm."

"Nghỉ làm?"

"Lãnh lương thất nghiệp sống được chưa? Không thì anh nuôi tôi đi."

Ngón tay Cơ Phát kéo dài xuống cổ hắn rồi vòng qua sau gáy, đôi môi đưa hơi thở nóng rực kề lên vành tai. "Anh có phải đàn ông không vậy? Trong tình cảnh này ít ra cũng phải chơi qua đường một lần chứ."

Hàn Diệp đẩy hông Cơ Phát một cái, hạ điểm chạm xuống cái cổ rắn rỏi, rời ra liền để lại một vệt đỏ bầm. Tay hắn cố định sau lưng cậu, giữ cho những cái hôn ngấu nghiến sau đó được hoàn toàn vững vàng. Môi hắn siết lấy môi Cơ Phát, luồn lưỡi vào tận sâu hòm họng như muốn hút lấy tận cùng từ cậu.

Hắn quăng áo khoác Cơ Phát xuống đất, không chờ được mà giật mạnh hàng cúc áo sơ mi bên trong. Khi áo ngoài vừa rơi xuống tới cổ tay, hắn túm lấy cột chặt hai tay cậu ra phía sau. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt cởi nút quần kéo đến nửa đùi thì Hàn Diệp giơ chân dứt khoác đạp xuống cởi sạch.

Hắn dồn Cơ Phát chìm trong nụ hôn đến nghẹt thở, vừa rời ra đã bồi thêm một vết cắn ứa máu bên môi trái. Đôi mắt hắn giấu sau lớp vải trắng, chỉ biết được cảm xúc của hơi thở dồn dập khi nâng cằm cậu nhìn về phía mình. Hắn hôn lên vành tai Cơ Phát, nhẹ mỉm cười trả lời cậu rằng "tôi thích chơi qua đêm hơn, có phải đàn ông hay không cậu tự xem thì biết".

Hàn Diệp bế bổng cậu lên, theo phương hướng trong đầu mà vừa hôn ngấu nghiến vừa lần vào nhà tắm. Mắt hắn vừa phẫu thuật không thể tuỳ tiện chạm nước. Hắn đặt cậu xuống rồi đứng một bên ngâm nga lắng nghe tiếng nước nhịp nhàng theo từng cử động của người dưới vòi hoa sen, nhếch môi nói với Cơ Phát. Con người mất đi một giác quan thì sẽ thêm tinh tường cho các giác quan còn lại nhỉ?

Nụ cười của hắn đã không còn như lúc Cơ Phát mới vào cửa, nó được hơi nước pha hương thơm từ làn da cậu nung cho nóng rực. Hắn nghe nhịp điệu hoạt động của Cơ Phát hơi khựng lại liền thả một tiếng cười trêu chọc. Hàn Diệp bảo em ngại cái gì, tôi cũng đâu có nhìn thấy. Hắn ngừng lại một chút, nụ cười bên khoé môi càng sâu hơn, nói tiếp rằng tôi chỉ tưởng tượng em đang thoa xà phòng đến chỗ nào thôi. Hay em vì mấy câu nói của tôi mà chỗ nào trên người ửng đỏ hơn ấy.

Cơ Phát tắt nước, rất có lòng luồn tay xuống dưới lưng quần hắn làm điểm kéo đi, dẫn Hàn Diệp ra ngoài. Cậu áp người để nước trên thân thấm vào quần áo hắn, lộ ra những múi cơ ẩn hiện bên trong. Cơ Phát vẽ những vòng tròn chạy dọc da thịt hắn, cất tiếng cười nói chỗ nào nóng hơn thì chỗ đó ửng đỏ, muốn biết thì sờ tất cả xem.

"Vậy à?" Hàn Diệp rà chân xuống sàn để biết hắn đang đứng cạnh giường, nhích thêm một chút ôm lấy eo Cơ Phát để xác định chỗ sẽ đặt thân. Hắn cười cười đẩy cậu nằm xuống, hôn lên điểm nối giữa ngực và bụng kéo dài xuống dưới. "Đêm còn dài, tôi từ từ dùng miệng nhìn cho kỹ."

*Ting tang ting tang!*

Cơ Phát kéo điện thoại từ trong túi quần Hàn Diệp ra, cậu cau mày nhìn ảnh danh bạ một cô gái chụp cùng hắn đang gọi đến. Ngược lại Hàn Diệp như không nghe thấy gì, vẫn miệt mài đưa đôi môi làm mắt nhìn mỗi tấc da thịt người dưới thân. Cơ Phát mỉm cười ngọt lịm thở ra từng hơi thở nặng dần, vuốt ve rồi lật người ngồi lên đùi hắn.

Cậu nhớ tiếng chuông mặc định cho điện thoại hắn không phải âm thanh này, đây là tiếng cài đặt riêng, rõ ràng hắn biết ai đang gọi đến.

Cơ Phát cắn vào chỗ bắt mắt nhất trên cổ Hàn Diệp để lại một dấu răng rướm máu, cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn. "Tôi không để anh có cơ hội trốn thoát lần nữa đâu."

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co