Chương 5
Gió biển luồn qua cửa sổ thổi hơi muối dìu dịu bao lấy căn phòng rực rỡ nắng sớm, làm đung đưa mái tóc cậu thanh niên đang gác cằm lên ngực người mình yêu. Cậu lại vẽ những vòng tròn vô hình lên làn da người đó, những vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Giống như tình yêu của cậu, chẳng biết khi nào bắt đầu, cũng chẳng có ngày kết thúc.
Cậu hỏi hắn ta, Hàn Diệp, tại sao anh chọn đến đây sống vậy?
Hàn Diệp đưa những ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Hắn nói ngày anh bị mù, hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu chính là ánh đèn màu xanh biển lấp lánh trên nụ cười của em, giống như vùng biển này vậy. Dù anh không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần nhớ về em, thì ngay cả bóng tối cũng trở nên sống động trước mắt.
Cơ Phát cũng không ngước lên nhìn hắn, bình thản đáp đèn nào chứ, chắc anh nhầm em với ai rồi.
Hàn Diệp bật cười, hắn bảo chắc là anh nhầm thật rồi. Người lúc đó ngoan ngoãn như mèo con, đâu có cào cấu anh suốt đêm thế này.
Chết tiệt! Cơ Phát mắng xong là đánh bộp vào vai hắn làm Hàn Diệp cười đến rung người. Hắn chụp lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn chụt một cái, nhún vai bảo anh nói có sai đâu, bây giờ còn vừa đánh vừa mắng anh nữa.
Hàn Diệp, Cơ Phát lập lại câu hỏi đêm qua lần nữa, vậy tại sao tận bây giờ mới nói cho em biết?
Hàn Diệp vội hôn cái móng mèo đang chuẩn bị muốn thu lại, ôm gọn người vào trong lòng. Hắn hôn lên đỉnh đầu thơm mùi xà phòng của mình, giống như tất thảy của cả hai đều hoà làm một. Hắn nói, em cười làm một màu đèn bình thường từ hàng quán bên đường trông còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Tất nhiên là em không biết rồi, ai lại đi kể mình đắm đuối nụ cười của người khác chứ.
"Vậy bây giờ anh kể làm gì!"
"Bây giờ khác."
"Chơi qua đường mà cũng bày đặt khác, định chịu trách nhiệm à?"
Hàn Diệp ôm ghì thân thể đang thùng thằng không chịu nằm yên trong lòng mình. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, cất giọng nỉ non rằng anh cũng không cho em thoát đâu. Phát Phát, em không thoát được đâu.
"Anh không sợ em sẽ quên anh sao? Chúng ta biết nhau được bao lâu đâu chứ."
Hàn Diệp không trả lời. Lưỡi hắn hít lấy da thịt Cơ Phát để lại những vệt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từng nhịp chạm bỏng cháy như dốc cạn tâm can hắn, hắn chỉ biết, cậu nhất định sẽ đến.
Cơ Phát chống tay lên ngực hắn rướn người đè Hàn Diệp dưới thân. Cậu bẹo má hắn, nhoẻn miệng cười nhìn khuôn mặt người yêu khi dài khi méo. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn cả mây trời lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Cậu gõ ba nhịp lên vai hắn như lần đầu gặp gỡ, bảo rằng em yêu anh đến tận phần hồn yếu đuối nhất, ích kỷ nhất, tham lam nhất.
Em yêu một Hàn Diệp biết mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, không phải dồn ép chính mình vì mưu cầu của người khác. Nhưng em cũng yêu một Hàn Diệp vai gánh đầy trọng trách, không bị nhấn chìm bởi những tư lợi bủa vây trước mắt. Em yêu tất cả mọi khía cạnh của anh.
Vậy nên Hàn Diệp, dù là cơn bão đêm qua, hay trời trong phẳng lặng hôm nay, đừng bỏ lại em. Được không?
"Hàn Diệp ngu ngốc anh bị câm à?"
"Em cũng mang khía cạnh hung dữ này đi cùng anh luôn hả?"
"Còn nhiều cái anh chưa biết lắm, để tôi từ từ cho anh cảm nhận."
"Như nào?"
"Như nào này!!!"
Cơ Phát ụp mặt vào ngực Hàn Diệp vừa dụi vừa cù lét hắn. Hắn không dám giãy ra sợ làm người yêu đau, cứ nằm ôm cậu chịu trận cười đến chảy nước mắt. Bất chợt nghe trên má âm ấm kèm theo tiếng chụt, Hàn Diệp nhân cơ hội lật người cậu xuống đè chặt hết tay chân.
"Còn nhiều cái em cũng chưa biết lắm, xem đây!!!"
"Hahaha! Hahaha! Đồ Hàn Diệp haha chết tiệt!"
Gió biển hoà tiếng cười họ vào mênh mông cát trắng, êm dịu như âm thanh thổi trong vỏ ốc khi đặt lên tai.
Ngày yên ả dần trôi.
Ba tháng sau Hàn Diệp quay trở lại công ty, bên cạnh có thêm một vị trợ lý được không ít người thầm mắng chửi. Vị trợ lý này không biết lai lịch thế nào, gia thế ra sao nhưng chỉ cần là việc ảnh hưởng đến giám đốc Hàn thì đều không ngán một ai. Đến họ hàng của hắn có nể lắm cậu cũng nói kháy vài câu.
Mọi việc từ lớn đến nhỏ của giám đốc Hàn đều do vị trợ lý này phụ trách, bất kể nam nữ cũng đừng hòng tiếp cận. Đôi lúc có cảm giác rằng chỉ cần trợ lý nhăn mày, giám đốc Hàn có uống cà phê tới miệng cũng phải phun ra. Người ta đồn là giám đốc thuê nhầm fan cuồng toxic thù ghét toàn trái đất.
Câu tuyên ngôn của trợ lý Cơ chính là, "Hàn Diệp nhịn được, tôi không nhịn. Quá lắm bị đuổi việc thì lãnh lương thất nghiệp sống, tôi chơi với các người tới cùng!"
Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi năm, mới bắt đầu đã mang cái lạnh phủ khắp mọi ngõ ngách. Trợ lý Cơ vươn tay đóng cửa sổ, đi tới hôn chụt lên trán giám đốc của mình. Cậu nhéo má hắn bảo giám đốc Diệp Diệp chờ một lát, em đi lấy sữa cho anh uống ấm bụng nhá.
Nói rồi cậu tung ta tung tăng đi xuống lầu, vừa đi vừa vui vẻ nhẩm nói uống sữa dâu mùa đông là thích nhất. Chợt nụ cười trên môi cậu đông cứng, ánh mắt tối lại nhìn người yêu cũ và bạn thân cũ của Hàn Diệp bước xuống xe muốn tiến vào công ty. Cơ Phát lập tức chặn đường, cười khẩy bảo ở đây không đón tiếp hai người, mời về cho.
"Cậu là ai vậy?"
"Tao là đứa muốn đấm mày từ lâu rồi đó!"
Cơ Phát không nói hai lời liền vung tay nện cho tên kia một cú tối tăm mặt mũi. Mặt cậu lạnh như tờ, lớn giọng quát mày thích chõ mũi vào chuyện người khác lắm phải không? Tao cũng thích vậy đó! Mày giúp bạn mày tính kế Hàn Diệp thì tao giúp Hàn Diệp đánh mày này! Mày nhìn cái chó gì, còn muốn đi vào nữa không?!
"Mày!"
Cô gái kia vội vàng ngăn gã lại, đứng chắn trước mặt Cơ Phát. Cô ấy hỏi, cậu là người hôm đó bắt máy điện thoại của Hàn Diệp?
Cơ Phát nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trong một thoáng đã cảm thấy rằng người này thật xinh đẹp, thật xứng để sánh bước cùng Hàn Diệp. Cậu như có như không buông một nụ cười, trả lời cô ấy là chuyện của cô và Hàn Diệp tôi không muốn xen vào. Những gì cô đã trải qua tôi cũng không có quyền phán xét, nhưng trong mắt tôi không có cảm thông với cô, chỉ có tức giận cho Hàn Diệp.
"Vậy nên tôi cũng sẽ không khách sáo với cô đâu."
"Cậu có biết Hàn Diệp vì tôi đã làm bao nhiêu chuyện không? Anh ấy yêu cậu được mấy phần?"
Được mấy phần ư?
"Anh ấy làm cho cô những việc trọng đại, không có nghĩa là những thứ nhỏ bé không đáng quý. Tôi không cần so đo tình yêu Hàn Diệp dành cho cô, tôi chỉ biết mình yêu anh ấy."
"Cậu....."
"Nếu cô thấy ray rứt thì không cần đâu, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy. Chỉ cần tôi và anh ấy thôi." Cơ Phát trầm giọng, "không cần thêm người thứ ba nào cả."
Tôi chỉ cần biết mình yêu Hàn Diệp.
"Hai người về đi."
Cơ Phát ôm bình sữa dâu quay đi. Vừa cúi mặt mỉm cười vì sữa vẫn còn ấm, ngẩng lên đã cảm thấy từng tế bào gần như tê buốt. Hàn Diệp đứng một góc khuất sau cánh cửa, vẫn đáp lại cậu bằng nụ cười nhu tình thân thuộc.
Hắn đã nhìn thấy hết rồi?
Có rất nhiều chuyện Cơ Phát chưa từng hỏi Hàn Diệp. Ví như hắn đã thật sự buông bỏ được cô gái ấy chưa? Đôi mắt hắn có chút nào liên quan đến cô ấy không?
Hoặc là câu trả lời hôm đó cậu chưa nhận được, tại sao Hàn Diệp đến bây giờ mới liên lạc với cậu?
Hắn có yêu cậu không?
Nếu phải đối mặt với cậu và cô gái đó, Hàn Diệp có lại như hôm đó vờ không nghe thấy điện thoại?
Cơ Phát không muốn thừa nhận rằng mình luôn cảm thấy vô cùng tự ti. Ngoại trừ những ký ức của giác hồn năm đó, hồn xác Hàn Diệp trước mặt cậu luôn được phủ lấy bởi một áng mây trời. Tuy nhìn thấy đó nhưng Cơ Phát không tài nào chạm được. Hắn có quá khứ, có người để bận lòng, có những điều cần chôn kín khiến cậu bất an.
Cậu muốn ở bên cạnh hắn, Hàn Diệp chỉ đơn giản là không từ chối.
Cậu nhanh chóng đuổi họ đi là vì Hàn Diệp, hay vì lo sợ hắn sẽ bị họ cướp khỏi thế giới của mình?
Một trợ lý Cơ thích diễu võ dương oai trước mặt người khác, bên trong lại thảm hại như vậy.
"Anh...sao lại xuống đây?"
"Thấy em đi lấy sữa lâu quá nên anh lo."
"Ừm, anh......"
"Có nặng không? Để anh cầm giúp cho, uống nhanh kẻo nguội đó."
"Hàn Diệp!"
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co