Truyen3h.Co

Điếu Thuốc Tàn.

ai cần chứ.

alonewithwho

"hah.. tên đó là Vampire Thuần Chủng sao?"

Nhật Minh khẽ cười rồi nói, chính cậu cũng không tưởng kết quả lại thế. Ban đầu cậu gặp rất nhiều Vampire nhưng chẳng lấy một ai khiến cậu có cảm giác thà chạy còn sống cả, nên sớm đã có tư tưởng rằng loài đó cũng chỉ đến thế. Bố mẹ cũng chẳng lấy thời gian nào để dạy cậu những thứ này, cho đến khi tình cờ chán nản mới bước vào thư viện đầy ấp những cuốn sách mà cậu nghĩ, cậu vĩnh viễn sẽ không đọc hết chúng.

Trong lúc đang suy nghĩ về những câu lời đọc được, cậu chợp nhận ra. Thường ngày lúc nào cậu cũng rủ Gia Như đi chung, hoặc ít nhất như cái đuôi mà bám. Nhưng hiện tại, cậu ta lại đang ở đây mà chẳng lấy một ai bên cạnh. "Tsk" - Nhật Minh tạch lưỡi, rõ ràng từ lâu sớm thành thói quen rồi, tại sao cậu có thể quen điều đơn giản thế chứ. "Gặp tên đó quả là xui xẻo." - Cậu ta ngẫm trong lòng, rồi đành đóng lại cuốn sách vẫn đang đọc chưa hết cuốn. Mà đã đặt vào vị trí cũ rồi đi về phía cánh cửa.

Nhật Minh cũng không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, chắc có vẻ còn sớm. Cậu vẫn nghĩ rằng Gia Như đang đứng đợi ở lớp học nên bước chân ngày một lúc nhanh hơn ban đầu. Để rồi khi bước tới phòng hiệu trưởng - vốn gần với thư viện. Cậu đã dừng bước, vì đã nghe vài lời khi cửa còn chưa đóng chặt. Đó là giọng của hiệu trưởng, ông ta đang giống như chất vấn về cậu. Nhưng nếu rõ hơn, chẳng khác nào đang cố nói để đạt được mục đích gì đó.

"Mẹ Nhật Minh à, chị phải hiểu là tôi đã cố gắng lắm rồi. Nhưng không thể lúc nào cũng bỏ qua được những chuyện đó"
"Nếu chỉ nói không về việc đánh nhau thôi, thì tôi cũng chẳng mời chị đến đây làm gì. Nhưng vụ việc em ấy không mặc đồng phục, suppst ngày bám mãi cái áo khoác đó. Khiến nhiều học sinh bàn tán lắm chị ạ."
"Tôi đã cố gắng-"

Bịch.

"Nhiêu đây đủ chưa?"

Một tiếng động cắt ngang lời hiệu trưởng đang nói, âm thanh nghe có vẻ to. Nhưng đúng hơn nó giống như một xấp tiền lớn được ném xuống. Sau đó là giọng của mẹ cậu. Dường như bà ta cũng không quan tâm những câu chuyện ông ta đang kể. Mà chỉ quan tâm việc nó có ảnh hưởng gì không? có thể là ảnh hưởng cậu, hoặc danh tiếng chẳng hạn?

"Vâng vâng vâng, quá đủ rồi chị ạ. Những chuyện tôi nói trước đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, tôi có thể hỗ trợ em ấy hết mức mà nên chị cứ yên tâm nhé."

...

Nhật Minh nghe được cuộc hội thoại đó, bỗng chốc rơi vào trầm tư. "Hoá ra việc mình đang làm.. điều phải trả giá một thứ gì đó sao?" - Cậu suy nghĩ. Nhật Minh vốn không phải kẻ ngốc mà không ý thức được những việc cậu làm, là sai hay đúng. Cái giá để trả có vẻ khá cao từ âm thanh đó. "Là 10 triệu hay 50 triệu?" - Cậu nghe được âm thanh đó, quả nhiên nó vẫn là số tiền lớn. 1 triệu đã đủ mua được rất nhiều sách học huống hồ chi là 10 triệu. 10 triệu đã đủ mua được những món cậu thích, 50 triệu còn khủng hơn thế. "Nhưng mà.. thứ này vốn dĩ đâu phải do mình trả, đó là do mẹ mình trả cơ mà. Mà mình.. lại chẳng yêu cầu việc đó thì có cái quái gì mình phải sợ? - Nhật Minh bắt đầu gạt bỏ đi những ý định tội lỗi trước đó.

Vốn dĩ cậu đã sinh ra trong gia đình mơ ước bao đứa trẻ, sinh ra không cần duy chuyển thì vạch đích đã sau cậu rồi. Nhật Minh hồi nhỏ chẳng có gì phải sợ, cậu biết mình có tiền. Có tiền thì đi đôi với có quyền. Nên riết rồi, cậu coi mọi thứ chia thành 2 loại. 1 là thấp hơn cậu, 2 là bằng với cậu. Chứ chẳng lấy một ai cao hơn cậu. Học cậu cũng thông minh hơn, tiền tài cậu cũng giàu hơn, quyền lực cậu cũng có nhiều hơn. "Nhưng mà.. tên đó có khi nào chẳng thuộc vào 2 loại trên không?"

Nhật Minh đứng đó ngẫm nhưng sớm bị tiếng bước chân bên trong làm cắt ngang. "Bây giờ để bị phát hiện thì chết mất." - Thế rồi, cậu mới rón rén mà đi, cố gắng chẳng phát ra âm thanh khi cố đi nhanh.

Cuối cùng cũng đến lớp học, khi cậu kéo cánh cửa vào, xung quanh thật yên ắng đến lạ. Ngó vào lại chẳng lấy một bóng người, chẳng có người tên Gia Như mà mình tìm kiếm. "Lẽ nào, cô ấy giận mình rồi?" - Cậu ta hoảng loạn mà bắt đầu đi vòng vòng trường để tìm, cậu không muốn vì một khoảng khắc mà mất đi mối quan hệ mất mấy tháng này.

Lớp học khác? không. Sân chơi? không. Nhà vệ sinh? Nhật Minh đợi một lúc lâu gần đó cũng chẳng thấy ai ra vào nên kết luận cũng không. Vậy còn chỗ cuối.. căn tin trường.

Lúc này, cậu mới chạy tới. Đảo mắt tìm bóng dáng người cậu thương, vừa thấy mái tóc ấy. Còn chưa kịp vui lại thấy bóng dáng quen thuộc của thằng kế bên bàn. "What the fuck?" - Nhật Minh đứng đờ người ra. Lúc trước khi đi đến căn tin, cậu ta nghĩ cùng lắm cô ấy đi ăn chung với mấy đứa bạn cô ấy thôi. Chứ nào ngờ được cô lại đi chung với cái thằng cậu đang ghét đâu chứ?

Đùng!

Tiếng đập bàn lớn phát ra khiến mọi người xung quanh im lặng hẳn đi, nhìn chằm chằm vào tên Nhật Minh - kẻ vừa mới làm hành động đó. Vốn được bàn tán là trùm trường chuyên đi đánh người rồi. Nên ai cũng không ngu gì mà lên tiếng, do nếu nói có khi cậu sẽ xem họ là cái gai thứ hai mất. Nên đành hóng xem chuyện gì xảy ra mà thôi..

"Gia Như?! Sao em với tên này lại đi ĂN CHUNG?!"

Nhật Minh tức giận chỉ vào Anh Tuấn xen kẽ sự bối rối, không hiểu tại sao cô bạn gái luôn đợi chờ này. Nay lại đi ăn với thằng con trai khác, đã vậy còn là thằng cậu ghét nhất!

"Này! Anh thôi cái tính ghen tuông vớ vẩn đi! Anh Tuấn là bạn em mới quen nên rủ em ăn chung thôi mà. Còn anh á! anh đi đâu bỏ em một mình kia kìa, em còn chưa kịp nói đấy!"
"Em phải thông cảm cho anh chứ, anh đi có chút việc vậy cũng không được à? Mới có mấy phút trôi qua, chẳng lẽ em không có kiên nhẫn mà lại chấp nhận với thằng này à?!"

Nhật Minh là kiểu người thường không giữ được bình tĩnh lâu, mà hay mất kiểm soát. Đó là lý do thường cậu đi đánh nhau. Vì vậy một lúc nói, giọng cậu ta lại cao hơn. Rõ ràng nếu Gia Như chịu xin lỗi một câu thì cậu đã im rồi. Đằng này cô lại lên tiếng chọc cái tính của cậu trước.

"Anh im đi! em không chịu nổi cái tính nết đó của anh nữa!! đi với tớ, bỏ tên này đi!"

Gia Như tức giận, bỏ cả bàn thức ăn vừa lấy mà nắm cổ tay Anh Tuấn mà kéo đi. Anh Tuấn cứ thế mà đi theo chẳng nói lời nào khiến Nhật Minh càng tức giận hơn. "Sao hắn chẳng nói lời nào? chẳng lẽ đó là kế hoạch của hắn?!" - Nhật Minh tức giận hét to về phía Gia Như kia.

"Cô đi thì đi luôn đi! đừng hòng về lại phía thằng này!!"

Nói rồi Nhật Minh quay đầy mà đi ra khỏi căn tin. Cậu ta đi lang thang ở hành lang, bạn bè cậu còn chưa kịp lại gần đã sớm kéo nhau mà đi. Do biểu cảm này mà nói, gặp là chỉ có bị chửi cho thôi. Nhật Minh vừa đi vừa tức, chẳng có chỗ nào cho cậu xả cả. Hoàn toàn quên mất cái ý định sợ chia tay ban đầu kia. Dù trong lòng có chút nhưng sớm đã bị cơn tức giận làm xua tan rồi.

"Cô ta được mỗi xinh đẹp với giỏi giang thôi, tá người như cô ta mình còn chẳng thèm kia. Mình rõ ràng hơn cô ta nhiều, cớ sao phải xin lỗi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co