Truyen3h.Co

Điếu Thuốc Tàn.

Áp lực.

alonewithwho

Dường như.. Gia Như cũng muốn làm quen với học sinh mới này.

Anh Tuấn từ từ đi đến chỗ ngồi Gia Như - nay đã thuộc về mình mà ngồi xuống. Nhật Minh thì chỉ biết tức trong lòng mà chẳng thể làm được gì, cậu biết nếu giờ làm loạn lên thì kết quả không chỉ là bị đứng ra khỏi lớp học thôi đâu. Từ góc độ gần này, Nhật Minh chống cầm khẽ đưa mắt nhìn tên mới vào này. Quả thực là đẹp, rất đẹp, nếu bỏ qua cái ấn tượng đầu kia. Có lẽ cậu với hắn đã là bạn cũng nên. "Gương mặt hoàn hảo thế, lông mi cũng dài nữa.." - Nhật Minh đang suy nghĩ trong lòng nhìn chằm chằm vào Anh Tuấn, gần như đã một lúc lâu cho đến khi cậu ta nhận ra .

"Tsk! mình đang suy nghĩ cái gì thế?" rồi cậu ta lắc đầu nhẹ, cố gắng bỏ cái suy nghĩ ban nãy. Anh Tuấn lúc này lại đang lấy sách học ra đê đọc, gần như ngồi đây chỉ với mục đích ban đầu "kèm cặp bạn học sinh mới" chứ chẳng phải muốn gây chuyện gì. Dù.. chuyển chỗ Gia Như khiến Nhật Minh tức chết đi được, nhưng cậu ta làm được quái gì đâu?

Thế rồi tiết 1 - môn sinh học cũng tới, mọi ngày. Khi thầy đặt một câu hỏi, Nhật Minh luôn trả lời nhanh nhất, luôn chính xác nhất. Đến nỗi.. hầu như chẳng còn ai giơ tay ngoài cậu ta. Bởi lúc nào cũng vậy khiến học sinh còn lại chỉ biết im để có câu trả lời mà thôi. Nhật Minh dám chắc hôm nay cũng vậy. "Tên này là học sinh mới, đã vậy còn nhảy lớp. Chắc chắn sẽ thua mình cho mà xem!" - Nhật Minh còn chưa tự đắc xong thì thầy đã đặt câu hỏi:

"Tại sao tế bào thực vật khi đặt vào môi trường nhược trương lại không bị vỡ ra như tế bào hồng cầu ở động vật?"

Thầy giáo vừa nói hết câu, Nhật Minh còn suy nghĩ. "Câu này dễ nhầm lẫn ít nhất cũng phải mấy giây sau khi thầy đặt mình mới trả lời được. Chắc chắn mình sẽ cho tên này biết học sinh giỏi là như nào!" - Nhật Minh còn đang nghĩ thì thầy giáo chủ nhiệm đã nói:

"Anh Tuấn à? Mới vô học đã dơ tay rồi. Thật đáng khen đó, thầy mời em."

???

Nhật Minh còn chưa nghĩ xong, mà mới có mấy giây thôi. "Chắc lại dơ tay cho có, kiểu gì cũng sai mà nhỉ.." - Nhật Minh nói, cố gắng an ủi rằng mình vẫn giỏi hơn tên đó. Nhưng mà giây sau thì như tát thẳng vào mặt cậu.

"Thưa thầy, vì tế bào thực vật có thành cenllulose cứng cáp tạo nên áp suất trương nước, còn tế bào động vật thì không có thành tế bào bảo vệ."

Anh Tuấn đứng dậy nói, liền mạch, không vấp, như thể cậu ta đã biết rằng thầy sẽ nói câu đó mà đã chuẩn bị đáp án từ trước. Chỉ chờ mỗi thầy nói mà trả lời. Sau khi nói xong, lại bình thản mà ngồi xuống như thể chắc chắn 100% câu trả lời mình không dư cũng không thiếu mà chỉ có kết quả là đúng mà thôi.

???

Nhật Minh lúc này hoang mang thật sự, lần đầy tiên có người trả lời nhanh như cậu. Mà đáp án lại..

"Anh Tuấn trả lời đúng rồi, cả lớp vỗ tay cho bạn nào."

Sau đó, tiếng vỗ tay van lên. Ai cũng vỗ tay, riêng Nhật Minh thì không. Cậu ta còn chưa kịp nghĩ cái đáp án thì tên này đã xong từ đời nào rồi. "Được một lần, thì mấy lần sau chắc gì đã được? Chỉ cần mình tập trung là xong!" - Nhật Minh cố suy nghĩ để an ủi, và sự thật thì lại muốn cho cậu ta tỉnh mộng.

Tiết 2, vừa mới chào đón. Lần này môn toán - môn này khá khó. Chắc chắn Nhật Minh trả lời cần lâu hơn chút nhưng..

"Đây là học sinh mới sao? Cô mời em."
"Bạn trả lời đúng rồi, cả lớp."

???

Đến cả môn khó thế, Nhật Minh còn chưa kịp nghe đề xong thì bạn học kế bên đã cắt ngang lời mà dơ tay luôn rồi. Nhật Minh bắt đầu hoảng, cái vị trí lúc nào cũng trả lời đầu tiên của cậu đâu rồi?

Thế là xong.. tiếng trống ra chơi đã vang lên. Nguyên suốt 2 tiết. Nhật Minh thì chưa kịp nghe đề thì tên kia đã dơ tay, chưa kịp suy nghĩ đã thua, có lúc cùng dơ tay nhưng mà thầy cô lại thấy học sinh mới nên nhường. Thế là cậu ta chưa kịp được đứng lên trả lời, bắt đầu hiểu cảm giác của những bạn học còn lại. Biết đáp áp, nhưng chẳng kịp tốc độ. Quả thực áp lực thật đấy.

Nhật Minh tức giận, đành đi ra ngoài một mình mà bỏ Gia Như lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta đi ra mà không rủ cô đi, khiến Gia Như có chút buồn trong lòng nhưng chưa được mấy giây thì đã có giọng phát lên.

"Cậu là Gia Như đúng không? Tớ là học sinh mới, cho tớ làm quen nhé?"

Là Anh Tuấn, hắn ta dùng tông giọng dịu dàng, chìa tay ra một cách thân thiện. Gia Như ban đầu đã có ấn tượng khá tốt về Anh Tuấn nên cô cũng không ngại mà bắt tay với bạn mới quen này.

"Đúng rồi, mình là Gia Như. Bạn là Anh Tuấn phải không? Trông cậu đẹp thật đấy!"
"Tớ cảm ơn nhé, nhưng mà do tớ mới đến.. nên chẳng có lấy một ai ăn cùng tớ. Nên nếu cậu có rảnh.."

Anh Tuấn đáp, hắn ta tự nói bản thân mình mới đến nên chẳng có ai. Và thấy Gia Như đang ngồi một mình mà lại thấy Nhật Minh vừa đi ra khỏi lớp. Ban đầu Gia Như có hơi do dự chút, nhưng sớm đã gật đầu nhẹ đồng ý đi ăn chung với hắn. Mà Nhật Minh lại chẳng hay biết chút nào rằng bạn gái mình đã đi ăn cùng tên cậu đang ghét.

Thực ra, Nhật Minh giận quá hoá quên, nên cậu ta chẳng nhớ mình phải đi ăn cùng bạn gái. Nên đã đi lòng vòng ở hành lang, bất chợp đã đến với thư viện ban nãy cậu ta mới đọc dở. Cậu ta bước vào, do là ra chơi đã có nhiều người hơn. Cậu ta bước tới kệ sách ban đầu và tìm cuốn sách ấy và mở ra. Bên trong đã viết:
"
Vampire:
Vampire được chia thành hai loại: Vampire thuần chủng và Vampire lai tạp.
Vampire thuần chủng sẽ là những loại sinh ra từ hai Vampire mà không pha tạp bởi những loài khác, có khả năng đặc biệt hơn là chúng tồn tại mà có "Khí Áp Chế" - một loại khí cho phép gây áp lực cho những loài thấp hơn, những loài khi tiếp xúc sẽ có bản năng sợ hãi và muốn chạy trốn mà không tự chủ được, đôi khi có thể cứng đờ người mà chẳng thể làm gì. Nhưng đến bây giờ thì đã được xác nhận là chỉ có thể áp dụng lên loài Sói.

Vampire lai tạp là những loại sinh ra từ một Vampire và một loài khác, có thể là loài Sói hoặc con người. Hầu như không có khả năng đặc biệt nào nhưng dễ nhận biết là chúng khi thấy máu sẽ dễ bị kích động và có ham muốn hơn. Chúng có thể sợ hãi bởi Vampire Thuần Chủng - được xem là mạnh hơn và có trí tuệ thông minh hơn nhiều.

..."

"hah.. tên đó là Vampire Thuần Chủng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co