Truyen3h.Co

different earth people | double b

wefoundtwodeadswans

jiwon ngáp một cái rõ to, mắt ngấn nước mắt cố chống trọi cơn buồn ngủ trước bài giảng của giáo sư yang. sớm rời tầm mắt xuống sân bóng rổ, gã ghen tị nhìn đám con trai áo thun ba lỗ, quần đùi, mang sneaker đang tận hưởng thanh xuân của bản thân đuổi theo quả bóng bên dưới, khác xa với gã phải ngồi mòn đít ở nơi giảng đường chịu cái nóng bức của mùa hè, ngồi nghe những triết lý chẳng bao giờ áp dụng vào cuộc sống.

với thị lực khá tốt, jiwon nhìn thấy hanbin ở trong sân cũng đang chơi bóng rổ, gã nghĩ cơn buồn ngủ đã vơi hoàn toàn với sự xuất hiện của em. tụi con gái lẫn đám đực rựa sẽ sớm tụ lại mà hò reo sớm thôi vì hanbin của gã lúc nào cũng thu hút đám đông mà. nghĩ thử xem, có ai lại không đổ trước em cơ chứ? cách em vuốt mái tóc trông thật quyến rũ, cách mồ hôi em chảy dọc quai hàm, cách xương hông em ẩn giấu mập mờ mỗi khi nhảy lên, cả cách em cười trông thế giới sáng rực. nếu là gã, gã sẽ yêu em tất thảy.

"cậu jiwon? kim jiwon! cậu có nghe tôi nói không?" trong phút chốc cả giảng đường bỗng dồn ánh mắt vào gã, còn có tiếng kêu gọi của giáo sư nhưng giờ đây thế giới của kim jiwon lại chỉ xoay quanh kim hanbin, gã không còn bận tâm điều gì cả. đến khi người bên cạnh vỗ vai nhắc nhở gã, gã mới có thể nắm bắt tình hình và chẳng phải tuyệt vời đến mức chó chết sao, trong khi tiết học của gã đáng lẽ phải kết thúc vào lúc 11h mà thời khắc này gã phải giúp lão giáo sư yang sắp xếp đống hồ sơ. nhìn đồng hồ chỉ điểm 1h, thở phào mang tập hồ sơ cuối cùng đi về phía văn phòng, gã cuối cùng cũng được thả tự do về nhà.

đi ngang qua dãy hành lang, trùng hợp làm sao khi gã lại trông thấy hình dáng của em lần thứ hai trong ngày, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của gã. vui vẻ vì sự xuất hiện của hanbin, con ngươi gã bỗng khựng lại trước dáng người cao to đối diện em, goo junhoe, thằng nhóc khóa dưới hội tụ đủ yếu tố của một hotboy: đẹp trai, nhà giàu và sáu múi nhưng lại quá kiêu căng và to mồm. sự tồn tại của goo junhoe sẽ chẳng phải là mối bận tâm của gã cho đến khi gã nhận ra cậu ta có ý đồ với hanbin, thằng khốn đó còn không biết rằng em sẽ không bao giờ hẹn hò với thể loại con trai như nó.

"hanbin hyung, em mới mua chiếc túi da cá sấu cho anh này." june ngước cằm đưa chiếc túi hàng hiệu tinh xảo trước mặt hanbin, trông mặt như thể chắc chắn mình đã dành được trái tim của em.

gã thích thú nhìn vở kịch, ôi nếu là người khác thì gã hẳn sẽ khó chịu chứ nhưng vì người tỏ tình em là goo junhoe, tên ngốc nhất thế gian này nên gã chẳng lo âu gì về việc một ngày em tay trong tay với cậu ta. gã chắc rằng em không một chút gì hứng thú đối với những thứ xa xỉ túi da, đồ hàng hiệu vì chiếc túi em đang mang trên vai đã sờn cũ biết bao rồi.

"anh không thích túi da đâu. junhoe nè thay vì dùng giày, túi da sao em không mang túi vải giống anh này, vừa tiện sử dụng vừa bảo vệ môi trường nữa." em cười thật rạng rỡ nói về chiếc túi vải yêu thích của mình trong khi junhoe đã đỏ bừng khuôn mặt, xấu hổ với màn gạ gẫm thất bại. gã nhếch môi cười, trông em ngây thơ như thế nào. hanbin, em thật quá đỗi thuần khiết trong nhân gian hỗn độn, gã đôi khi tự nghi hoặc liệu em có phải đến từ hành tinh khác, một hành tinh nơi muôn hoa đua nở và em hẳn là bông hoa đẹp nhất, nếu thế thì gã mong mình là phi hành gia đầu tiên đặt chân vào hành tinh ấy, là người duy nhất chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.

ngày hôm sau, vẫn là nơi giảng đường nhưng gã phấn khích hơn bao giờ hết vì hôm nay gã có cùng tiết học với hanbin, gã có thể ngắm em từ khoảng cách gần nhất thay vì tập trung vào những bài giảng nhạt nhẽo. tiếng bước chân tiếp tục vang lên, lần này giọng em là điều đầu tiên thu hút gã. và bằng một cách thần kỳ nào đó, chúa đã yêu thương gã vì khoảnh khắc này đây luôn được gã khắc ghi trong tâm trí khi hanbin, người gã thầm thương trộm nhớ lại mở lời chào, thậm chí ngỏ lời muốn ngồi cạnh gã.

"xin chào, nếu cậu không phiền thì chúng tớ có thể ngồi cạnh cậu không?" ôi chúa ơi, gã không thể tin bản thân lại được chứng kiến nụ cười của em gần như vậy, tim gã đập nhanh như phát điên và gã không thể kiềm chế mình mà nói lắp bắp, gã thấy em bật cười nhưng ý cười lại chẳng có ý nào là mỉa mai sự ngu xuẩn nơi ngã, sao em của gã lại hoàn hảo như thế chứ?

lòng bàn tay gã đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt không thể nhìn thẳng vào hanbin mà chỉ có thể liếc nhìn em, em mặc áo sơ mi trắng tựa thiên thần giáng trần, băng cá nhân hình pororo em dán trên gò má để che đi vết mụn khiến em trông đáng yêu gấp bội phần, mùi hương nước hoa em yêu thích cứ vờn lấy khướu giác gã. gã điên rồi, điên vì tình, điên vì em, gã có thể dành ra cả ngày để ngắm nhìn em cũng không biết chán nản, may cho gã là tiết học hôm nay không phải là của giáo sư yang.

bận liếc nhìn, ánh mắt gã chợt bắt gặp của em, gã hốt hoảng tránh ánh nhìn, giây sau liền hối hận hành động của bản thân, trách mình sao lại hành xử như bọn con gái mới lớn được ngồi cạnh crush. ngay khi đó, góc áo của gã bị ai đó kéo nhẹ, quay sang gã thấy em cười bẽn lẽn, dùng ánh mắt áy náy nhìn gã.

" tiền bối jiwon ? em xin lỗi khi nãy đã thất lễ, em không biết là tiền bối khoá trên." gã nghĩ mình sớm đã du ngoạn trên thiên đường rồi, làm thế nào mà em biết tên gã? làm thế nào mà em biết gã là tiền bối của em? ngàn vạn câu hỏi xuất hiện nhưng điều lưu đọng tâm trí gã bây giờ là khuôn mặt em sát bên gã, khi em cuối mình chiếc sơ mi rộng làm lộ bờ ngực săn chắc, khi đôi tay em nắm lấy góc nhỏ vạt áo gã, phút giây này gã nghĩ mình có thể ngã lưng xuống toại nguyện.

"tiền bối jiwon, em tên là kim hanbin, đàn em khóa dưới cùng khoa âm nhạc với tiền bối. em thực sự xin lỗi, em thất lễ rồi ạ, em sẽ mời tiền bối một bữa để tạ lỗi, thế có phiền tiền bối không?" đôi mắt hanbin lộ ra vẻ bàng hoàng khi thấy gã không hồi đáp sau lời xin lỗi và em liên tục cúi đầu xin lỗi. em của gã thật ngốc, sao gã lại có thể tức giận với em được chứ? gã còn phải cảm thấy biết ơn với đời khi khoảnh khắc này đây được ngồi cạnh em và thậm chí có thể được dùng bữa cùng em.

"thật không ạ? tiền bối thực sự tha lỗi cho em?" biểu cảm em sáng rực sau lời hồi đáp của gã, biết rằng gã chẳng để tâm đến cách xưng hô của em "nếu không nghe lời yunhyeong hyung nói em sẽ không biết là tiền bối jiwon đâu, không lại thất lễ với tiền bối rồi." nếu không phải là từ lời nói em cất lên, gã sẽ không để ý đến sự tồn tại của người ngồi cạnh em, song yunhyeong, lại một gã trai nổi tiếng với vẻ ngoài thư sinh, công tử bột nhưng so với goo junhoe thì yunhyeong khiến cho gã có ấn tượng tốt hơn, ngoại trừ những dad jokes của cậu ta luôn làm gã khó chịu.

một lần nữa gã lại bắt gặp ánh mắt em nhưng lần này có một chút thăm dò hơn trước "thực ra em đang định làm một bản mixtape, và em nghe nói là tài sáng tác của tiền bối đỉnh nhất nhì khoa mình...thế nên ý em là chúng ta có thể hợp tác không ạ?" gã đặt tay trên ngực trái mình, vẫn chưa tin được đây là hiện thực về việc ngồi kế bên em, trò chuyện với em, một cuộc hẹn dùng bữa cùng nhau, thậm chí bây giờ gã còn có cơ hội làm nhạc cùng em, tất nhiên gã không ngu gì từ chối cả.

"thật ạ!? em cảm ơn tiền bối nhiều lắm. em nhất định sẽ đãi tiền bối một bữa thật no nê." đôi mắt em ráng rõ, nụ cười cũng tươi hơn hẳn, bàn tay em như phản xạ tự nhiên nắm chặt bên tay gã, người không tự chủ mà đứng bật dậy giữa giảng đường trước bao nhiêu con mắt. giáo sư jung khằn giọng, giương mắt cảnh cáo về phía em nhưng lại không rầy la điều gì mà tiếp tục bài giảng của mình. quả đúng là hanbin của gã, chẳng ai nỡ tổn thương em cả.

jiwon vui mừng vì có thể ở gần cạnh em nhưng khuôn mặt gã lại chẳng thể rạng rỡ nổi khi trông thấy đối diện gã là yunhyeong choàng vai bá cổ em thì thầm to nhỏ. trong cái studio bé nhỏ của gã, chính gã lại bị bỏ mặc. tuy gã chắc chắn rằng tình cảm gã dành cho em chẳng thua kém bất kì ai trên thế gian này nhưng đôi khi gã đối diện mình trong gương và so sánh bản thân với em, nếu em là đóa hoa độc nhất thì gã hẳn là thứ rác rưởi không ai đoái hoài. gã nghĩ gã không xứng đáng em, bởi em quá nổi bật còn gã chỉ là một kẻ tầm thường giữa đám đông và gã nghĩ có lẽ em khi sánh vai cùng yunhyeong hay junhoe sẽ đẹp đôi hơn một thằng như gã. gã trông như tên thuyền trường hook chỉ biết ngắm nhìn wendy vui đùa bên peter pan, chỉ có thể cố gắng trong vọng tưởng mà không thể chạm tới.

jiwon gã là thế đấy, có thể vì em mà vui sướng điên cuồng nhưng cũng có thể vì em mà chán ghét bản thân mình đến mức chết đi sống lại.

"hanbin ah, em lại nghe thử bản này xem sao?" gã lên tiếng, kéo sự chú ý của em về phía gã. trông bản mặt không cam chịu của yunhyeong khi hanbin ngồi gần gã, nghiêng đầu nghe nhạc tựa như dựa vào lồng ngực của gã mà jiwon có chút hả hê mà bật cười khe khẽ.

"tiền bối cười cái gì thế ạ? bộ mặt em dính gì à?" tuy hanbin đang đeo tai nghe nhưng em vẫn để ý đến gã.

"ah...uh...đâu có đâu. em hoàn toàn ổn, thậm chí bây giờ còn rất xinh đẹp nữa!" mẹ ơi, gã vừa mới nói cái gì thế này? hanbin sẽ nghĩ gã là một tên biến thái chết tiệt mất, đời kim jiwon này tàn rồi, đm gã.

nhưng em lại không nói điều gì, chỉ bật cười và nụ cười lần này trông thực sự vui vẻ hơn những lần trước "tiền bối kì lạ thật đấy nhưng em không ghét điều đó."

"thế em nghĩ sao về cái beat? nó ổn chứ?" gã nuốt ực nước miếng, đôi môi khô khan chờ đợi câu trả lời từ em. gã luôn tự tin về khả năng sáng tác của bản thân nhưng đứng trước em, gã không tự chủ được mà hồi hộp, lỡ như em không thích thì sao? nếu thế thì chẳng phải đây là cơ hội cuối cùng để gã có thể trò chuyện cùng em? jiwon nghĩ sau vụ này gã nên đến khám bác sĩ và xin một liều thuốc trợ tim.

"nó rất hay, em thực sự rất thích cái beat! nhưng em nghĩ là phần chorus có một chút hơi nhàm chán." gương mặt em nghiêm túc hơn hẳn, gã cũng đã chú ý nhiều lần khi hanbin làm việc ánh mắt của em trông cương nghị và mạnh mẽ hơn hình ảnh em hay cười hiền, ngây ngô thường ngày, điểm đó cũng là một điểm gã yêu thích ở em (thực ra gã yêu thích toàn bộ mọi điểm của em cơ.)

"ah, em trễ giờ làm thêm mất rồi. đây là số điện thoại của em, có gì tiền bối liên lạc với em nhé. xin phép tiền bối em đi trước." em hốt hoảng nhìn đồng hồ, dúi vào tay gã một mảnh giấy sau đó liền cúi đầu, không kịp để gã nói lời tạm biệt mà bước ra khỏi studio. yunhyeong cũng theo đó chào tạm biệt gã, nhanh chóng đi theo hanbin. hm tình địch với nhau mà thân thiện quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co