Truyen3h.Co

different earth people | double b

wefoundtwodeadswans

tối hôm đó, gã cứ trằn trọc không ngủ được, liên tục nghĩ về hình ảnh em ngày nay và miệng không ngừng lẩm nhẩm dãy số điện thoại của em, đôi tay run run cầm điện thoại, lưỡng lự không biết có nên bấm con số cuối cùng không? lỡ như em không nhấc máy thì sao? ah...chết tiệt, kệ mẹ đời vậy.

"tút tút--" tiếng chuông reng khiến gã căng thẳng hơn, ngay khi gã vừa định từ bỏ và cúp máy thì giọng em bên đầu dây khiến gã tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"alo, xin hỏi ai thế ạ?" mẹ nó, bình tĩnh nào kim jiwon, đây không phải là lúc để gã có thể la hét vui mừng như một thằng điên trước hanbin.

"là...là tiền bối kim jiwon đây."

"tiền bối kim ji won! em đang đợi cuộc gọi của tiền bối đây!" ôi đm, gã không nằm mơ đúng không? em bảo rằng em đang đợi gã, chính kim hanbin, em đã nói thế! gã điên rồi, gã sẽ thức suốt đêm mà ăn mừng mất.

"em có thể gặp tiền bối tại studio vào ngày mai không ạ? thực ra em còn làm phiền tiền bối dài dài nên tiền bối hãy chiếu cố em nhé."

" không không, là em nhờ mà, anh phải làm hết sức mình thôi. em cũng hãy chiếu cố anh nhé."

"thế ạ? thế em không phiền ghé thăm studio của tiền bối hằng ngày đâu." giọng cười của em nghe càng du dương như bản nhạc hơn hẳn khi gã lắng nghe nó từ phía bên đầu dây. gã liếm đôi môi khô khốc của mình, làm kí hiệu amen, đã đến lúc để hỏi câu hỏi đó rồi.

"um hanbin này...em biết đấy...em không cần thiết phải xưng hô với anh bằng kính ngữ đâu. cứ thoải mái nhé."

" vậy nếu anh không ngại thì jiwon hyung ah." đùng, sét đánh ngang tai và chiến sĩ kim jiwon, gã đây đã tử trận ngay chiến trường vì sự đáng yêu của kim hanbin.

"jiwon hyung? có chuyện gì à?" em gọi gã khi không thấy lời hồi đáp từ gã và hanbin ơi, em cũng chẳng biết rằng em vừa gây cú sát thương liên tiếp lên gã đâu, là double kill đó.

"à...ừ...không có gì đâu." gã gãi đầu mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"em phải cúp máy đây, jiwon hyung ngủ ngon. hẹn mai gặp nhé."buông điện thoại sau khi nghe tiếng bíp bên đầu dây, gã ngả lưng xuống giường, tâm trí gã ngỡ mọi chuyện ngày hôm nay vẫn như là mơ, hình ảnh em cứ xuất hiện và bây giờ gã chẳng thể nào chợp mắt được. có chết gã cũng không bao giờ quên ngày hôm nay.

và những ngày về sau, gã tiếp tục được gặp được em, trò chuyện cùng em, ngồi cạnh nhau trong studio của gã sáng tác nhạc, cùng đi ăn với nhau thế nhưng gã lại chẳng khi nào được ở riêng cùng em. khi gã mở lời nói chuyện với em, yunhyeong sẽ chờ cơ hội mà chen ngang, khi em tới studio gã lúc nào cũng sẽ có hình dáng của tên tiền bối lùn tịt kim jinhwan theo sau hay khi em ngỏ lời đi ăn cùng gã, chanwoo và donghyuk, hai tên hậu bối phiền phức ấy sẽ phát hiện ra mà bám dính, phá hỏng không gian riêng tư của gã và em. thế nên hôm nay là một ngày trọng đại, gã vuốt mái tóc của mình, chỉnh lại trang phục, trong lòng hứng khởi vì bây giờ gã cũng có thời gian riêng, một mình ở bên em. ngay khi vừa hoàn thành xong bản mixtape của em, gã đã nghĩ đây là lần cuối gã được ở cạnh em với khoảng cách gần như vậy nhưng ngược lại với tưởng tượng của gã, em đã mời gã một bữa ăn, đặc biệt là chỉ hai người với nhau! mắt của gã tươi tỉnh rõ, chân không kiềm được mà bước nhanh hơn bình thường.

đến quán ăn hai người hẹn trước, gã thở đều ba lần, cố gắng để bản thân không quá kích động. bước chân vào quán, chưa kịp vui mừng khi bắt gặp em, nụ cười gã liền tắt hẳn trông thấy bốn cái đầu loi nhoi ngồi cạnh em. song yunhyeong, kim jinhwan, jung chanwoo, kim donghyuk - những chướng ngại vật to bự nhất đều tập hợp đầy đủ ở đây.

"jiwon hyung! anh đến rồi à?" hanbin vui vẻ vẫy vẫy tay hướng về phía gã gọi.
gã muốn bản thân cũng có thể cười thật tươi mà đối diện em nhưng gã không thể không liếc nhìn bốn con người cản trở kia. dường như để ý ánh mắt của gã, em cười ngượng ngùng, nói "em gặp bọn họ ngay khi mới bước vào quán."

gã nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với em, sao jiwon đây có thể tức giận vì hanbin chứ, gã chỉ là có một chút buồn bực thôi.

suốt cả buổi tối ấy, gã quyết định thu mình ngồi trong góc, ăn qua loa trông khi ánh mắt hướng phía em. bốn thằng ngốc kia tự nhận mình theo đuổi em lại không biết rằng em có tửu lượng rất kém, uống đến ly soju thứ ba em đã ngà ngà say vậy mà bọn họ vẫn hò reo ép em uống tiếp. một lúc sau, em đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở không khí, gã trông thấy thế liền nhân cơ hội đám ngốc kia không chú ý mà lẻn ra ngoài theo em.

ra khỏi quán, gã thấy em ngồi co ro ngay góc trái bên cạnh bảng hiệu. đôi má ửng hồng, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự như đang suy nghĩ về một điều gì đó. gã ho khan một tiếng, ngồi xuống cạnh em "sao em lại ra đây ngồi thế?"

tầm mắt em dời về phía gã, ánh mắt long lanh tựa hồ nước không đáy nhìn chằm chằm vào gã khiến tim gã lại bất giác loạn nhịp. em cười ngẩn ngơ, do tác dụng của soju mà lời nói có chút loạn xạ " ah...là jiwon hyung! jiwon hyung!...um...anh quá đáng thật đấy...em đã mất công mời anh ăn mà cả buổi anh lại chẳng nói lời nào với em cả...quá đáng!" em nhíu mày, bĩu môi bộ dạng đáng yêu mà trách cứ gã.

biểu cảm sau đó lại chuyển sang buồn bã, đuôi mắt em cụp xuống, gối đầu lên đùi, giọng nhỏ dần nhưng gã vẫn có thể nghe được "em tưởng chúng ta đã là bạn của nhau mà."

thời khắc đó, trong cái nóng bức của đêm hè, tiếng ồn ào trò chuyện trong quán ăn, tiếng kèn xe kéo nhau kêu inh ỏi, bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp gã lại chỉ nghe tiếng hơi thở đều đặn của em.

trong cái nóng bức của đêm hè, mùi thịt nướng thơm lừng, mùi cồn của soju nhưng tất cả lưu trong khứu giác gã bây giờ là mùi nước hoa của em.

và trong tỉ người, thế giới của gã chỉ xoay vòng quanh em.

jiwon, gã liếm đôi môi khô khốc. thầm nhủ một câu thành ngữ trong trí nhớ hạn hẹp của gã 'được ăn cả, ngã về không'. bây giờ hoặc không bao giờ, jiwon à.

"hanbin này, em muốn đi ăn choco cone với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co