hai.
cậu đành đứng dậy mở bật cái cửa sổ ra, lập tức làn gió đêm ùa ạt kéo tới, venti nhắm mắt hưởng thụ, mong gió sẽ cuốn đi những ưu phiền của cậu. nhưng cậu nào có ngờ, cón gió vừa đã làm giấy tờ bay khắp nơi, xáo trộn cả căn phòng. venti nhìn cảnh tượng hỗn độn của giấy xung quanh mà hoảng hốt, cậu lúi cúi nhặt lại từng mảnh nhỏ.
trong lúc nhà thơ còn đứng đực ra bên cạnh cửa sổ thì diluc đã nằm dài trên giường, gã cất tiếng
"để đó mai người giúp việc sẽ dọn. anh lên đây với tôi."
diluc bận trên người chiếc áo thun với cổ áo khoét sâu, cơ ngực đầy đặn của gã lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo. gã nhích nhẹ người, tay vỗ vỗ vào phần giường bên phải mình.
giọng diluc không quá to nhưng đù để làm venti giật nảy người, cậu ngước lên nhìn gã, vành mắt vẫn còn có chút đỏ ửng, phần vì dư âm của hơi men, phần vì ban nãy khóc trong quán rượu. venti nuốt nước bọt, cậu tiến lại gần lão gia. đôi tay nhỏ nhắn cởi từng nút áo làm lộ ra cái cổ nhỏ xinh nõn nà. diluc cứng người, gã vội đứng thẳng người dậy bước đến bên cậu, tay nắm chặt lấy đôi tay của venti.
"anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
giọng venti run rầy, "tôi? à, chẳng phải anh đưa tôi lên đây để, ừm?"
"tất nhiên là không!"
venti còn chưa nói dứt câu thì diluc đã dõng dạt trả lời. gã nhíu mày dùng tay ấn nhẹ vào sóng mũi cao của mình.
"tôi chỉ kêu anh lên ngủ cùng, anh cởi áo ra làm gì?"
vị phong thần đứng như trời trồng, venti vốn trắng trẻo, da mặt lại mỏng, thế là từ hai bên gò má, sắc đỏ lan dần đến tận tai. hình ảnh này bị lão gia thu hết vào tầm mắt, sau gáy gã cũng đã bỏng rát lên một mảng, một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, nhưng diluc biết cảm giác ấy mà, chỉ cần tiếp xúc với venti là gã sẽ lại có cảm giác lân lân khó tả.
"t-tôi tưởng là.."
"thôi bỏ đi." diluc mất kiên nhẫn, gã trực tiếp bế bỏng người đối phương lên, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vô vòng tay gã. vô tình mùi hương rượu nho lên men xông thẳng vào mũi, cậu ngẩn người ra. đến lúc nhà thơ hoàn hồn thì bản thân đã nằm gọn trong lòng ngực của diluc. cằm gã kề lên đỉnh đầu cậu trai.
"anh liệu hồn mà nằm ngủ yên cho tôi đấy."
vì ánh sáng trong phòng khá tối nên venti chẳng nhìn rõ nét mặt hiện giờ của diluc, cũng rối mù chả hiểu gã đang nghĩ gì. venti bị khoá chặt trong vòng tay diluc khiến cậu không khỏi hồi hộp, nhưng nhanh chóng hương thơm của nho lên men lại phản phất bao trọn lấy vị phong thần. thế là từ lúc nào mà người câu đã thả lỏng hoàn toàn, đầu tựa vô bờ ngực ấm áp của diluc. nhịp thở cũng chậm lại đôi phần. khuôn mặt không chút phòng bị của vị phong thần lộ ra ngay trước mắt diluc.
.
diluc nghe thấy tiếng thở thỏ thẻ của người nằm cạnh mình thì lại cảm thấy bình yên đến lạ. gã nhìn vào nét mặt be bé xinh yêu của venti. đôi mắt phương đỏ rực nheo lại, sự cưng chiều hiện lên trong đáy mắt gã. ánh trăng chiếu rọi lên những đường nét thanh tú của chàng trai nhỏ, cái má phúng phính chả biết ở đâu ra trong khi venti chả bao giờ ăn uống đầy đủ. hàng lông mi cong vút, từng đường nét trên mặt của vị thiên thần nhỏ trong lòng gã như là được tạc tượng mà ra.
ban nãy thì lão gia thật sự tính phạt cho venti một vố nhớ đời vì dám trốn gã đi tụ tập đàn đúm. cơ mà mà nhìn khuôn mặt đó, gã vẫn không nỡ, đành ngậm cục tức xuống bụng. thề trên danh nghĩa lão gia của tửu trang dawn - diluc ragnvindr, nếu có lần sau, gã sẽ không bị yếu lòng bởi cái mặt sữa đó đâu.
ôm đoá cecillia này trong lòng như là ôm một quả bom nổ chậm. diluc nuốt khang liên tục, gã có cảm giác thân nhiệt của bản thân đang dần tăng lên. mịt mù tâm trí, không cản được bản thân mà thơm nhẹ lên môi nhỏ của venti như chuồng chuồng đáp nước.
"tôi thật sự không biết nên đối sử với anh như nào mới phải phép đây?"
giọng nói gã tuy trầm khàn đặc quánh. có biết bao nhiêu lần diluc đã nghĩ và xém nữa đè cậu ra giữa giáo đường, giữa quán rượu mà thị uy cho cả thành phố biết. rằng, nhà thơ lang thang, hay là venti - vị phong thần đại nhân barbatos này của của gã cơ chứ ?
ham muốn của con người là không đáy, chỉ cần được nếm thử rồi sẽ còn thèm khát hơn nữa, tham lam muốn nuốt trọn cả vào bụng.
ban nãy cũng vậy, nếu không cố gắng kìm chế, diluc thề rằng gã sẽ khiến cậu đến tháng sau cậu trai trong lòng gã cũng khó có thể đi đứng lại bình thường. nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong trẻo tựa trời đêm đó, gã không nỡ, đành phải vứt bỏ ý nghĩ bẩn thỉu đó đi. cứ vỗ béo mèo trước để nó hết lo lắng, chậm mà chắc, dù gì gã cũng chẳng gấp để càng lâu thịt càng ngon. chim ưng một khi đã khoá mục tiêu rồi, có chết nó cũng phải săn được con mồi.
venti là người tình trong bóng tối của diluc, chuyện này đã kéo dài trong hơn nửa năm qua. lần đầu tiên cả hai ngủ với nhau là bất đắc dĩ vì venti uống nhầm rượu bị bỏ thuốc và diluc thì luôn sẵn sàng phục vụ cho cậu.
nhưng venti đâu có biết, diluc chỉ ngủ với người mà gã yêu. từ trước đến giờ vẫn vậy, duy nhất chỉ có một người chiếm giữ bốn ngăn trong trái tim gã. đó là venti, là vị phong thần của mondstadt, nếu không là cậu thì sẽ không phải là người khác. nhưng hỡi ơi, venti quá khờ khạo đến nhận ra điều đó.
diluc nằm nghiêng, chống tay lên đầu làm điểm tựa, gã nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc xanh thẫm tựa ngọc bích ra khòi mặt cậu. tay còn lại đặt lên phần eo non mà véo nhẹ cho bõ ghét. venti cựa người vì bị quấy rầy, cậu xoay lưng về phía gã, để lộ ra phần gáy trắng nõn.
diluc nhìn đăm đăm vào phía gáy nhỏ nhoi của venti nghĩ ngợi một hồi, gã đã nấu cho cậu ăn rồi, thôi thì lấy vốn một tí cũng chẳng sao đâu nhỉ?
chiếc cổ của venti giờ đây đã có thêm vài dấu răng và vệt ửng đỏ chói. nhìn lại thành quả của mình, diluc có chút thoà mãn, chất giọng trầm ổn đều đều cất lên.
"ban nãy anh hỏi là người nào sẽ được tôi nấu ăn cho à. vậy thì nghe cho rõ đây, chỉ có ba người duy nhất được tôi nấu súp cho ăn."
"một, là phong thần của xứ tự do."
"hai, là nhà thơ lang thang thành mondstadt."
"ba, là tên hát rong nghiện rượu hay đến làm phiền tôi."
"đã nghe rõ chưa hả?"
diluc nhíu mày véo má của đối phương, dù gã bật đèn xanh rõ ràng như thế mà cậu vẫn không nhận ra. chẳng biết là venti cố tình không biết hay giả vờ không biết.
nhưng diluc đâu có biết, khuôn mặt non nớt của ai đó đã đỏ bừng khi gã thốt ra những lời tán tỉnh đó đâu.
đôi mắt gã dần nhíu lại, diluc nằm lăn ra rồi chìm vào giấc mộng. hôm nay gã rất bận, rất rất rất bận. nhưng vì con mèo hư gã nuôi lại không ngoan ngoãn mà trốn nhà đi bụi nên gã phải tạm hoãn lại công việc mà đi tìm.
đến khi tìm được lại chẳng nỡ mà trừng phạt nên đành phải bỏ qua cho nó. nhưng gã, diluc ragnvindr này thề nếu có lần sau, gã sẽ không nương tay đâu.
và, không có con mèo nào ở đây cả.
..
cảm ơn vì đã thẩm con fic xàm cu này.💃 mình cũng muốn tụi nó ụ nhau lắm nhưng mình lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co