một.
i. diluc ragnvindr x venti
ii. out of character; lowcase;
iii. là sản phẩm viết vội vì đói hàng
iv. chưa beta.
v. chúc bạn đọc vui vẻ
"c-cho..-! cho tôi thêm một ly nữa" nước mắt venti rơi lã chã xuống làm ướt đẫm cổ áo cậu.
"chà, hôm nay nhà thơ có lẽ đang gặp chuyện không vui lắm" chàng pha chế buông lời hỏi thăm cậu, "liệu có thể giải bày tâm sự với tôi được không?"
"tôi có nói thì anh chẳng hiểu.. ức- ..được đâu.." tiếng nói thỏ thẻ bị tiếng nấc chen ngang.
"nghe có vẻ khá là rắc rối nhỉ" chàng pha chế đẩy ly rượu về phía đối phương "có thể tôi không hiểu nhưng rượu sẽ thấu hiểu được nỗi niềm của quý khách đấy! xin mời."
venti nhăn mày nhìn ly rượu bồ công anh trước mặt. không nói lời nào liền tù tì một hơi hết cạn, mặt cậu đỏ ửng vì cồn, cậu trai tiếp tục gọi thêm rượu.
.
nhà thơ chẳng nhớ đây là ly rượu thứ bao nhiêu của mình, đầu cậu nhức in ỏi còn mắt thì đã cay xè vì bị chủ nhân của nó hành hạ không cho nghỉ ngơi. tuy là mệt, là khó chịu đi nhưng tay thì không ngừng đưa rượu lên môi xinh.
leng keng leng keng ~
chuông gió rung lên nhè nhẹ đón chào vị khách quen bước vào quán.
một người đàn ông với tướng mạo thư sinh, màu tóc đỏ rực khiến gã càng nổi bật hơn trong quán. gã ngó nghiên đủ kiểu, gã thợ săn thành công tìm thấy con mồi. cứ thế sải bước dài thẳng đến quầy rượu.
bóng của diluc bao chùm hết dáng người nhỏ nhắn của cậu. gã không khỏi nhíu mày khi thấy dưới chân venti bao nhiêu cốc rượu đã chất thành chồng, bên cạnh lại còn có thêm một đám sâu rượu hô hào cụng ly với cục cưng nhà gã. diluc nén cơn giận, giật lấy ly rượu đang hờ hững trên môi venti, giọng gã khàn khàn vang lên.
"đừng uống nữa, anh có biết hiện tại đã là mấy giờ rồi không?"
có thể là cơn say làm venti mất đi khả năng nhận biết khiến cho cậu không nhận ra người bên cạnh, ừm chính là gã lão gia của cậu đó. venti lập tức giật lại ly rượu nhưng bất thành. lập lại động tác thêm mấy lần nữa vẫn không lấy lại được ly rượu. venti khó chịu ra mặt với chất giọng ngà ngà say, cậu chỉ tay thẳng vào mặt gã rồi nói.
"rượu, trả đây, hức-.. "
có điều venti chỉ nhầm sang anh nhân viên rồi. mặt diluc tối sầm lại, gã đưa tay lên day nhẹ nơi ấn đường rồi thở dài. diluc nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩn đầu qua đối diện với gã.
"tên hát rong này, mở mắt ra nhìn cho kĩ tôi là ai."
nghe thấy cái giọng trầm trầm quen thuộc, nhà thơ cảm thấy không ổn lắm. cậu cố gắng nheo mắt để xác định danh tính người trước mặt. khuôn mặt của đối phương dần dần rõ lại. cơ thể của venti lập tức giật nảy khi nhìn thấy mặt phượng đỏ chót đang đăm đăm nhìn mình.
"ối-"
"nhận ra tôi rồi đấy à? xem ra gan của anh cũng không nhỏ đâu, venti!" diluc cố tình nhấn mạnh tên của cậu. "giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về nhà, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
venti có chút chột dạ, mắt cậu ừng ực nước, tựa như sắp tuôn trào trở lại. cái đầu nhỏ lắc đầu lia lịa. hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cố gắng gỡ từng ngón tay của diluc ra ghim chặt ở cằm mình.
"hành động này là anh đang thái độ gì vậy?"
giọng gã lại hạ thêm vài tông rồi. venti nuốt ực một ngụm nước bọt, dù không nhìn rõ sắc mặt của diluc nhưng cậu hiểu, gã đang bất mãn với hành động của cậu.
venti gỡ mãi mà không thoát được cái tay đang nâng lấy cằm mình, cậu có chút uất ức, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. giọng cậu trai nghẹn ngào sự tủi thân.
"thả ra, không thích."
"không thích?"
"lão gia diluc lại.. lo chuyện bao đồng nữa rồi. chuyện tôi uống rượu thì.. ừm.. liên quan gì ..đến lão gia không?"
càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ lại.
" hôm nay anh gan lắm rồi đấy? " lão gia không nhiều lời nữa. gã cứ thế mà mà túm cái eo nhỏ nhỏ của cậu lôi ra ngoài, mặc kệ cho các lời bán tán không ngớt trong quán rượu.
" ối! nà- này! thà tôi xuống"
đột nhiên cử động mạnh khiến đầu óc venti choáng váng, cậu còn chưa ra sức dãy dụa thì bị cái nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt làm cho mất hoàn toàn khả năng chống cự.
1 - 0 cho đội của lão gia, thành công tóm gọn được mèo con bướng bỉnh về nhà.
.
diluc đưa người tình của mình về tửu trang dawn, gã tuy không hài lòng về thái độ của venti nhưng vẫn đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế ngồi. venti bị cơn đau đầu hành hạ nên nằm yên không quậy phá nữa.
"ngoan ngoãn hợp tác như vậy ngau từ đầu có phải đỡ cực cho tôi hơn không?"
"mặc xác tôi!"
hết quậy thôi chứ vẫn còn bướng lắm.
biết cậu từ tối giờ chưa ăn gì nên gã đặc biệt xuống bếp chuẩn bị, dù gì thì cũng phải ăn no có sức trước mới có thể chịu phạt được. hí hoáy mãi lát sau đem lên một tô súp nấm nóng hổi, mùi hương ngòn ngọt bốc lên khiến tửu trang có thêm phần ấm áp. diluc đặt tô súp lên trước mặt venti rồi hất cầm ra hiệu rằng anh hãy ăn đi.
"tôi không đói."
"đừng bướng bỉnh nữa. tuần trước là tên nhóc nào bị đau dạ dày hành tôi thức mấy đêm liền chăm sóc vậy." diluc đẩy nhẹ to súp về phía cậu, tuy chân mày gã đã có chút đanh lại nhưng giọng điệu đầy kiên nhẫn.
venti khoanh tay trước ngực, cậu quay phắt đầu sang bên phải. "tôi đã bảo không là khô—"
chưa kịp nói dứt câu, cằm nhỏ đã bị bàn tay thô ráp túm lấy ép cậu phải ngẩn mặt lên đối diện với gã.
"đừng để tôi phải lặp lại câu nói. tôi không phải bỏ công vô bếp rồi nhận lại cái thái độ chống đối như vậy của anh đâu." diluc lướt ngón tay của gã từ cằm rồi trượt xuống cái cổ gầy trơ của cậu, một tay nắm trọn cả thân cổ. gã dùng lực bóp nhẹ rồi thả tay ra.
venti ấm ức trừng mắt với gã, tiếp theo đó là sự ngạc nhiên khi chiếc muỗng bạc chứa đầy súp đang được đưa tới trước miệng mình. mùi thơm thịt băm phản phất trước mũi khiến cậu khó lòng mà từ chối.
"được rồi, nếu lão gia đã năng nỉ đến như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa!"
"bỏ từ lão gia ra."
vị phong thần vờ như chưa nghe thấy phất lờ lời đề nghị của gã cậu chầm chậm đưa sát miệng tới nếm thử tay nghề của diluc, lưỡi mèo thè nhẹ ra liếm nhẹ. vị thanh ngọt của nấm ngập tràn trong khoang miệng, nó ngon một cái kì dị.
"lão gia diluc, anh thiệt sự không hạ độc tôi đấy chứ?"
vài giây sau câu nói ấy, venti lập tức ôm lấy vần trán đang sưng tấy của mình, diluc búng vào trán cậu một cái rõ kêu.
"này!! anh có biết tôi đang bị bệnh không đấy?"
"tôi không nhớ là bị bệnh có thể uống rượu đấy?" diluc cười nhếch mép.
venti chột dạ nên không hó hé gì nữa, cậu ngoan ngoãn ăn sạch tô súp.
sau khi chén xong bữa phụ, cậu liếm mép sạch sẽ, dường như cơn đau đầu ban nãy cũng giảm đi bớt. ấy thế mà không hiểu sao venti cứ nhìn đăm đăm vô cái bát như đang suy nghĩ. cứ thế cậu trai vô thức kêu lên thành tiếng.
" liệu mấy người tình trước của lão gia có được ăn đồ do chính tay anh nấu không nhỉ? "
biết mình lỡ lời, tay nhỏ vội đưa lên che miệng lại. mắt nhìn về hướng diluc. gã cũng đang nhìn cậu, nhưng không có câu trả lời nào được cất lên cả, thậm chí mắt phượng còn lạnh thêm vài phần. venti luống cuống đảo mắt, một chút chua xót dâng lên trong lòng.
trong lúc cậu còn đang hối hận vì đã lỡ lời thì diluc túm cậu lôi lên phòng riêng. căn phòng tối ôm, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào. gã đặt cậu ngồi ngay ngắn trên một góc giường.
"ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi tôi."
venti không đáp. gã tiến tới véo nhẹ vào cái má sữa mềm mềm của venti. gã gằng giọng.
"rõ chưa ?"
cậu trai gạt tay gã ra, xoa xoa cái má đáng thương bị diluc véo đến đỏ ửng. giọng có chút ủy khuất đáp
"nghe rồi mà!"
lão gia đi đến cửa phòng vẫn không quên nghoảnh đầu nhìn về phía cậu trai trên giường, mắt phượng như phát sáng trong đêm tối, đỏ như máu.
venti rùng mình nuốt nước bọt, mãi sau khi tiếng chân bước đi xa cậu mới chịu ngẩn đầu lên. quan sát căn phòng một lượt, chỉ có cặp bàn ghế gỗ đơn sơ cùng vài chồng sách trên mặt bàn và các loại giấy từ đủ kiểu. toàn chữ là chữ nên venti chẳng có hứng thú là bao, cậu nhã phịch lên tấm nệm êm ái, đã bao lâu rồi cậu chưa quay lại đây nhỉ.
mùi gỗ thông từ đâu xông thẳng vào mũi venti, cậu trai ngồi phắt dậy, nhăn mày vì mùi này nồng quá.
venti, không thích mùi gỗ thông, còn người tình cũ của diluc thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co