Truyen3h.Co

Đình Bắc........

Phẫu thuật

vitne09

Một buổi tối vài ngày sau khi Y/N trở về Seoul, cô gọi video cho Nguyễn Đình Bắc như thường lệ để kiểm tra tình trạng.
Màn hình hiện lên gương mặt Bắc, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm.
“Chị gọi em hả?”
“Ừ. Hôm nay tập thế nào?”
“Ổn ạ. Không đau.”
Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc hơn bình thường.
Bắc nhận ra ngay.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Cô im lặng vài giây, rồi nói:
“Tôi đã xem lại toàn bộ kết quả kiểm tra của cậu.”
Bắc ngồi thẳng hơn.
“Dạ.”
Cô nói chậm rãi:
“Vấn đề nhịp tim của cậu có thể kiểm soát… nhưng không phải giải pháp lâu dài.”
Bắc hơi nhíu mày.
“Ý chị là sao?”
Cô nhìn thẳng vào màn hình.
“Có một phương án tốt hơn.”
“Phẫu thuật.”
Không khí phía bên kia màn hình im lặng.
Bắc không nói gì trong vài giây.
“Phẫu thuật tim… hả chị?”
“Ừ.”
Anh hít sâu.
“Có nguy hiểm không?”
Cô trả lời rất bình tĩnh:
“Đó là ca phẫu thuật tim thể thao. Không phải ca quá hiếm.”
“Nếu thành công, cậu có thể thi đấu bình thường mà không lo cơn đau tái phát.”
Bắc vẫn im lặng.
Rồi anh hỏi nhỏ:
“Nếu… không thành công thì sao?”
Cô không né câu hỏi.
“Cậu có thể phải dừng thi đấu.”
Hai người nhìn nhau qua màn hình.
Bắc khẽ cười.
“Nghe đáng sợ thật.”
Cô hỏi:
“Cậu sợ không?”
Bắc suy nghĩ một lúc.
“Sợ.”
“Nhưng nếu làm xong mà em có thể đá bóng bình thường…”
“Thì em làm.”
Cô khẽ gật đầu.
Rồi nói thêm một câu khiến Bắc bất ngờ.
“Và tôi sẽ là người phẫu thuật cho cậu.”
Bắc sững lại.
“Chị… trực tiếp làm hả?”
“Ừ.”
“Nhưng… chị không phải bác sĩ phẫu thuật chính sao?”
Cô trả lời:
“Tôi có thể làm.”
“Và tôi hiểu rõ tình trạng tim của cậu nhất.”
Bắc nhìn cô khá lâu.
“Chị thật sự muốn làm ca đó à?”
Cô nói rất đơn giản:
“Tôi không giao bệnh nhân của mình cho người khác.”
Bắc bật cười nhẹ.
“Nghe hơi đáng sợ… nhưng cũng yên tâm.”
Cô hỏi:
“Cậu tin tôi không?”
Bắc không suy nghĩ lâu.
“Tin.”
Cô khẽ gật đầu.
“Vậy chuẩn bị sang Seoul.”
Bắc cười.
“Vậy em sắp thành bệnh nhân quốc tế rồi.”
Cô cũng khẽ cười.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ.
Đây không chỉ là một ca phẫu thuật.
Mà là quyết định có thể thay đổi cả sự nghiệp của Đình Bắc.
Trong phòng họp nhỏ của đội tuyển.
Không khí khá yên lặng.
HLV Kim Sang-sik ngồi ở đầu bàn. Bên cạnh là anh Thọ, Khang, Lê Phát và vài cầu thủ khác.
Nguyễn Đình Bắc đứng dựa vào bàn, tay cầm điện thoại.
Anh vừa kết thúc cuộc gọi với Y/N.
Anh Thọ nhìn anh:
“Cô ấy nói gì?”
Bắc hít nhẹ một hơi.
“Chị ấy muốn em sang Seoul.”
Khang hỏi ngay:
“Sang đó làm gì?”
Bắc nhìn mọi người rồi nói thẳng:
“Phẫu thuật tim.”
Cả phòng im lặng.
Lê Phát là người phản ứng đầu tiên.
“Hả?!”
Anh Thọ nhíu mày.
“Cô ấy nói phải mổ hả?”
Bắc gật đầu.
“Nếu mổ xong… em có thể đá bình thường.”
Khang hỏi nhỏ:
“Còn nếu không mổ?”
Bắc cười nhẹ.
“Có thể sau này em phải nghỉ.”
Không khí trong phòng nặng hẳn xuống.
HLV Kim nhìn Bắc một lúc lâu.
Rồi ông hỏi:
“Ai sẽ phẫu thuật cho cậu?”
Bắc trả lời:
“Y/N.”
Anh Thọ lập tức ngẩng lên.
“Cô ấy trực tiếp làm?”
“Dạ.”
Anh Thọ dựa lưng vào ghế.
—“Trời…”
Khang nhìn anh Thọ.
“Sao vậy?”
Anh Thọ nói:
“Bình thường cô ấy chỉ tư vấn thôi.”
“Rất hiếm khi trực tiếp phẫu thuật.”
Lê Phát lo lắng:
“Vậy ca này nguy hiểm lắm hả?”
Anh Thọ lắc đầu.
“Không phải vậy.”
“Chỉ là… nếu cô ấy tự làm…”
“Chứng tỏ cô ấy rất nghiêm túc với ca của Bắc.”
HLV Kim lúc đó lên tiếng.
Giọng ông trầm lại.

“Cậu muốn làm không?”
Bắc suy nghĩ vài giây.
Rồi gật đầu.
“Em muốn tiếp tục đá bóng.”
HLV Kim nhìn anh.
“Vậy thì đi.”
Cả phòng quay sang ông.
Ông nói tiếp:
“Đội tuyển có thể chờ cậu.”
Khang bước tới đập nhẹ vai Bắc.
“Ông phải quay lại đó.”
Lê Phát cũng nói:
“Tụi em chờ anh.”
Anh Thọ nhìn Bắc rồi cười nhẹ.
“Có bác sĩ tầm đó phẫu thuật cho cậu…”
“Tôi tin cậu sẽ ổn.”
Bắc cúi đầu một chút.
“Cảm ơn mọi người.”
Nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến một điều.
Ở Seoul…
Có một người đang chờ anh.
Và ca phẫu thuật đó
có thể quyết định tương lai của anh trên sân cỏ.
Vài ngày sau.
Máy bay hạ cánh xuống Seoul vào buổi sáng sớm.
Nguyễn Đình Bắc kéo vali bước ra khỏi sân bay. Thời tiết lạnh hơn Việt Nam khá nhiều.
Anh vừa bước ra sảnh thì đã thấy một người đứng chờ.
Áo khoác dài màu tối.
Tóc buộc gọn phía sau.
Đeo kính quen thuộc.
Y/N.
Bắc hơi bất ngờ.
“Chị tự ra đón em à?”
Cô nhìn anh từ đầu tới chân một lượt rồi nói:
“Cậu mang ít đồ vậy?”
Bắc cười.
“Em tưởng ở viện thôi.”
Cô quay người.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ở trung tâm Seoul.
Bắc nhìn bảng tên bệnh viện rồi hơi ngạc nhiên.
“Chị làm ở đây hả?”
Cô chỉ nói ngắn gọn:
“Ừ.”
Hai người vừa bước vào sảnh…
Một bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy cô liền dừng lại cúi đầu nhẹ.
“Chào bác sĩ.”
Bắc hơi ngạc nhiên.
Đi thêm vài bước, một nhóm bác sĩ khác cũng đứng lại chào cô rất lịch sự.
“Chào giáo sư.”
Bắc khựng lại.
Anh thì thầm:
“Họ gọi chị là… giáo sư?”
Cô vẫn đi bình thường.
“Chỉ là cách gọi thôi.”
Nhưng Bắc nhận ra ánh mắt của mọi người ở đây rất khác.
Không phải kiểu xã giao.
Mà là tôn trọng thật sự.
Khi họ bước vào thang máy, một bác sĩ trẻ nhìn cô rồi nói:
“Giáo sư, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị theo yêu cầu của cô.”
Cô gật đầu.
“Tốt.”
Bắc quay sang nhìn cô.
“Em bắt đầu thấy hơi run rồi đó.”
Cô nhìn anh.
“Còn thời gian để đổi ý.”
Bắc lắc đầu.
“Không.”
Cô gật đầu.
“Vậy thì theo tôi.”
Hai người đi vào khu kiểm tra chuyên sâu.
Trước khi bước vào phòng, cô dừng lại.
“Bắc.”
“Dạ?”
Cô nhìn thẳng vào anh.
“Từ giờ cậu chỉ cần làm một việc.”
“Việc gì?”
“Tin tôi.”
Bắc cười nhẹ.
“Em đã tin chị từ lúc đầu rồi.”
Cô gật đầu.
Rồi mở cửa phòng.
Bên trong là cả một đội ngũ bác sĩ đang chờ.
Tất cả đều nhìn cô.
Và một người trong số họ nói:
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho ca của cô.”
Bắc đứng đó, trong lòng vừa hồi hộp vừa bất ngờ.
Anh bắt đầu hiểu một điều.
Ở nơi này…
Y/N không chỉ là bác sĩ bình thường.
Mà là người mà cả bệnh viện đều đặt niềm tin.
Hành lang trước khu phẫu thuật rất yên tĩnh.
Ánh đèn trắng chiếu xuống sàn lạnh.
Nguyễn Đình Bắc đã thay đồ bệnh nhân, ngồi trên băng ghế chờ trước phòng mổ.
Các bác sĩ đang chuẩn bị bên trong.
Y/N bước ra sau khi kiểm tra lại lần cuối.
Áo blouse trắng, tóc buộc gọn, gương mặt bình tĩnh quen thuộc.
Cô đứng trước mặt Bắc.
“Các xét nghiệm cuối cùng đều ổn.”
Bắc gật đầu.
“Vậy là sắp rồi hả chị?”
“Ừ.”
Không khí yên lặng vài giây.
Bắc nhìn xuống đôi tay mình.
Rồi anh nói nhỏ:
“Chị.”
“Sao?”
“Em hỏi thật một câu được không?”
Cô nhìn anh.
“Hỏi đi.”
Bắc ngẩng lên.
Ánh mắt không còn đùa như mọi khi.
“Nếu ca mổ này… không thành công…”
Anh dừng lại một chút.
“Em có còn đá bóng được nữa không?”
Cô im lặng.
Vài giây trôi qua.
Rồi cô trả lời rất thẳng:
“Có thể không.”
Bắc khẽ cười.
“Em đoán vậy.”
Cô nhìn anh.
“Cậu vẫn muốn làm chứ?”
Bắc gật đầu.
“Nếu không làm… em cũng không thể đá lâu.”
Cô không nói gì thêm.
Nhưng ngay lúc cô định quay đi…
Bắc lại gọi.
“Chị.”
Cô quay lại.
“Còn gì nữa?”
Bắc nhìn cô một lúc.
Rồi hỏi một câu khiến cô bất ngờ.
“Nếu ca mổ thất bại…”
“Chị có buồn không?”
Câu hỏi quá bất ngờ.
Y/N khựng lại.
Trong suốt nhiều năm làm bác sĩ…
Rất ít bệnh nhân hỏi cô điều đó.
Cô nhìn anh vài giây.
Rồi nói chậm rãi:
“Tôi không để nó thất bại.”
Bắc cười nhẹ.
“Em biết chị giỏi.”
Cô nói thêm, giọng trầm hơn bình thường:
“Tôi không chấp nhận thất bại… với ca của cậu.”
Bắc nhìn cô.
“Vì em là bệnh nhân của chị?”
Cô im lặng một giây.
Rồi trả lời:
“Ừ.”
Nhưng trong lòng cô biết…
không chỉ vì vậy.
Một y tá bước ra.
“Giáo sư, phòng mổ đã sẵn sàng.”
Cô gật đầu.
Rồi nhìn Bắc.
“Đến lúc rồi.”
Bắc đứng dậy.
Trước khi bước vào phòng mổ, anh quay lại nói một câu rất nhẹ:
“Chị.”
“Ừ?”
“Em tin chị.”
Cô nhìn anh.
Lần đầu tiên…
trước khi bước vào một ca phẫu thuật,
cô cảm thấy trách nhiệm nặng hơn mọi lần.
Bởi vì lần này…trên bàn mổ không chỉ là một bệnh nhân.
Mà là một người đã đặt toàn bộ tương lai của mình vào tay cô.
Cửa phòng mổ mở ra.
Và ca phẫu thuật bắt đầu.
( Thầy Kim Anh Thọ và vài cầu thủ bay sang với Bắc)
Bên ngoài phòng mổ của bệnh viện, hành lang gần như kín người.
Các cầu thủ đội tuyển ngồi im lặng. Không ai nói chuyện.
Kim Sang-sik đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng mổ.
Anh Thọ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
Bắc đã được đưa vào phòng mổ gần một tiếng.
Bên trong phòng mổ.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn phẫu thuật.
Y/N đứng ở vị trí chính, ánh mắt tập trung tuyệt đối.
Màn hình bên cạnh hiển thị nhịp tim của Bắc.
“Nhịp tim ổn định.”
Một bác sĩ phụ nói.
Y/N gật nhẹ.
“Bắt đầu bước tiếp theo.”
Ca phẫu thuật diễn ra rất chính xác. Từng thao tác của cô dứt khoát và bình tĩnh.
Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị hoàn tất phần quan trọng nhất…
“Bác sĩ!”
Một tiếng kêu vang lên.
Màn hình nhịp tim bỗng nhảy loạn.
Bíp—— Bíp—— Bíp——
Nhịp tim của Bắc đột ngột rơi vào loạn nhịp nghiêm trọng.
Một bác sĩ tái mặt.
“Rối loạn dẫn truyền!”
Người khác nói nhanh:
“Huyết áp tụt!”
Không khí trong phòng mổ lập tức căng thẳng.
Một bác sĩ nhìn Y/N.
“Chúng ta phải đóng lại ngay! Nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm!”
Nhưng nếu đóng lại lúc này…
Bắc có thể sống.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ thi đấu được nữa.
Cả phòng mổ im lặng.
Mọi ánh mắt đều nhìn về Y/N.
Cô nhìn màn hình.
Nhịp tim của Bắc đang rơi nhanh.
Bác sĩ gây mê nói gấp:
“Chúng ta chỉ còn khoảng mười giây để quyết định!”
10…
9…
8…
Trong đầu Y/N bỗng hiện lên hình ảnh Bắc cười trên khán đài hôm đó.
“Miễn là chị vẫn ở đó.”
7…
6…
Nếu tiếp tục phẫu thuật, rủi ro cực lớn.
Nếu dừng lại, cậu sẽ sống… nhưng giấc mơ bóng đá kết thúc.
5…
4…
Y/N siết chặt tay.
Ánh mắt cô thay đổi.
Cô nói một câu rất dứt khoát.
“Tiếp tục.”
Cả phòng mổ sững lại.
Một bác sĩ gần như không tin:
“Nhưng.....”
Y/N ngắt lời ngay.
“Tiếp tục phẫu thuật. Tôi chịu trách nhiệm.”
Giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ.
“Chuẩn bị sốc điện.”
3…
2…
1…
“200 joules.”
Máy sốc điện được đặt lên ngực Bắc.
“Shock!”
Cơ thể Bắc giật nhẹ.
Màn hình vẫn loạn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bíp—
Bíp—
Bíp—
Nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại.
Cả phòng mổ gần như đồng loạt thở ra.
Một bác sĩ thì thầm:
“Tim… quay lại rồi…”
Nhưng Y/N không hề dừng lại.
“Chưa xong.”
Cô tiếp tục thao tác chính xác từng milimet.
“Chúng ta kết thúc ca này.”
Hai tiếng sau.
Đèn phòng mổ tắt.
Cửa mở ra.
Cả đội tuyển lập tức đứng bật dậy.
Kim Sang-sik bước tới trước.
Y/N tháo khẩu trang.
Khuôn mặt cô hơi mệt, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
HLV Kim hỏi ngay:
“Cậu ấy thế nào?”
Y/N nhìn mọi người.
Rồi nói một câu khiến cả hành lang chết lặng vài giây.
“Ca phẫu thuật… thành công.”
Anh Thọ thở mạnh một cái.
Mấy cầu thủ phía sau gần như muốn hét lên.
Nhưng Y/N nói thêm.
“Nhưng cậu ấy phải vượt qua 24 giờ tới.”
Mọi người im lặng trở lại.
Rồi cô nói nhỏ, gần như chỉ mình cô nghe thấy.
“Bắc… đừng làm chị thất vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co