Truyen3h.Co

Đình Bắc........

Tin đồnnnnn

vitne09

Vài ngày sau, trận đấu quan trọng của đội tuyển bắt đầu.
Sân vận động chật kín khán giả. Áp lực rất lớn.
Trên sân, Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai.
Trước khi vào sân, anh đứng ở đường biên khởi động.
Cô nhìn đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay anh.
Trọng tài ra hiệu thay người.
Bắc chạy vào sân.
Trận đấu lúc đó đang hòa.
Phút 82.
Bóng được chuyền từ cánh phải vào vòng cấm.
Bắc băng lên rất nhanh.
Một cú chạm bóng gọn gàng…
Rồi dứt điểm!
BÓNG BAY THẲNG VÀO GÓC CAO KHUNG THÀNH!
Cả sân vận động nổ tung.
Bình luận viên hét lớn:
“VÀO!!!”
“Một bàn thắng tuyệt đẹp của Đình Bắc!”
Đồng đội chạy tới ôm chầm lấy anh.
Bắc cũng hét lên vì cảm xúc.
Trong lúc máy quay lia khắp sân để ghi lại khoảnh khắc ăn mừng…
Camera vô tình quay tới khu vực kỹ thuật.
Ở đó, Y/N đang đứng.
Tay cô vẫn cầm cuốn sổ nhỏ.
Ánh mắt dõi theo sân.
Một bình luận viên nói:
“À… máy quay đang hướng về khu vực ban huấn luyện…”
“Bên cạnh đội tuyển có một cô gái khá lạ.”
Người còn lại tò mò:
“Có vẻ là nhân viên y tế của đội?”
Hình ảnh cô xuất hiện trên màn hình lớn của sân.
Khán giả bắt đầu xôn xao.
Một vài người nhận ra ngay:
“Ơ… cô này là người trong bài báo mấy hôm trước!”
Sau trận đấu, trong phòng thay đồ.
Cả đội vẫn đang ăn mừng.
Khang ôm vai Bắc.
“Ông ghi bàn xong là camera quay trúng chị ấy luôn!”
Lê Phát cười lớn:
“Mai chắc lại lên báo nữa.”
Anh Thọ lắc đầu:
“Chuyện này càng ngày càng lớn rồi.”
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra.
Y/N bước vào.
Cả phòng lập tức yên lặng vài giây.
Bắc nhìn cô.
“Chị…”
Cô đi tới trước mặt anh.
Không nói gì.
Chỉ cầm tay anh lên kiểm tra nhịp tim.
Một lúc sau cô mới gật đầu nhẹ.
“Ổn.”
Bắc cười.
“Em nói rồi mà.”
Cô nhìn anh.
“Bàn thắng đẹp.”
Bắc hơi bất ngờ.
“Chị cũng xem à?”
Cô trả lời đơn giản:
“Tôi đứng ngoài sân mà.”
Cả đội phía sau bắt đầu cười.
Khang nói nhỏ với Phát:
“Công nhận… chị ấy khen một câu mà nghe đã ghê.”
Bắc nhìn cô.
“Vậy… em được phép ăn mừng không?”
Cô nhíu mày nhẹ.
“Ăn mừng vừa thôi.”
Bắc bật cười.
Cả phòng thay đồ cũng cười theo.
Nhưng trong ánh mắt của cô lúc nhìn Bắc…có một điều rất rõ ràng.Bàn thắng đó không chỉ khiến khán giả vui.
Sau trận đấu, khu vực họp báo rất đông phóng viên.
Nguyễn Đình Bắc vừa ghi bàn quyết định nên gần như mọi câu hỏi đều hướng về anh.
HLV Kim Sang-sik cũng ngồi bên cạnh.
Ban đầu câu hỏi vẫn xoay quanh trận đấu.
“Cảm xúc của Bắc khi ghi bàn phút cuối?”
“Chiến thuật của đội trong hiệp hai?”
Bắc trả lời khá bình tĩnh.
Nhưng rồi một phóng viên giơ tay.
“Tôi có câu hỏi ngoài chuyên môn một chút.”
Cả phòng hơi xôn xao.
Phóng viên nói thẳng:
“Thời gian gần đây trên báo có hình một cô gái luôn xuất hiện bên cạnh anh.”
“Cô ấy có phải bạn gái của anh không?”
Cả phòng họp báo lập tức cười ồ.
Bắc khựng lại một giây.
HLV Kim cũng quay sang nhìn anh.
Bắc bật cười ngượng.
“Không phải đâu.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Vậy cô ấy là ai?”
Bắc trả lời đơn giản:
“Bác sĩ theo dõi sức khỏe của tôi.”
Câu trả lời làm phòng họp báo hơi bất ngờ.
Phóng viên lại hỏi:
“Có vẻ cô ấy theo sát anh rất đặc biệt?”
Bắc chỉ cười.
“Chị ấy chỉ đang làm công việc của mình.”
HLV Kim lúc đó lên tiếng:
“Chúng ta quay lại câu hỏi về trận đấu.”
Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc.
Trong khi đó, ở phòng nghỉ phía sau sân.
Y/N đang ngồi một mình xem lại điện thoại.
Trên màn hình là hàng loạt bài báo mới đăng.
“Cô gái bí ẩn bên cạnh Đình Bắc.”
“Người phụ nữ luôn theo sát cầu thủ ghi bàn.”
Cô khẽ thở dài.
Thật ra…đó chính là điều cô không muốn nhất.
Bao nhiêu năm làm việc trong giới y học thể thao, cô luôn giữ cuộc sống rất kín.
Không phỏng vấn.
Không xuất hiện trước truyền thông.
Thậm chí nhiều người trong ngành cũng chỉ biết tên chứ chưa từng thấy mặt cô.
Nhưng bây giờ…
Chỉ vì một bệnh nhân.
Cô lại xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Cô nhìn ra cửa sổ sân vận động.
Nhỏ giọng một mình:
“Mình đang làm cái gì vậy…”
Đúng lúc đó cửa mở ra.
Bắc bước vào.
“Chị ở đây à.”
Cô tắt màn hình điện thoại.
“Ừ.”
Bắc nhìn cô một chút.
“Họ hỏi chị trong họp báo.”
Cô hơi nhíu mày.
“Hỏi gì?”
“Họ hỏi chị có phải bạn gái em không.”
Cô nhìn anh vài giây.
“Cậu trả lời sao?”
Bắc cười nhẹ.
“Em nói chị là bác sĩ.”
Cô gật đầu.
“Đúng rồi.”
Nhưng Bắc nhận ra ánh mắt cô hơi khác.
Anh hỏi nhỏ:
“Chị không thích bị lên báo hả?”
Cô im lặng một lúc.
Rồi nói thật:
“Tôi không thích nổi tiếng.”
Bắc hơi ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Cô nhìn anh.
“Vì tôi muốn sống yên tĩnh trong công việc của mình.”
Rồi cô nói thêm, giọng rất nhẹ:
“Nhưng bây giờ…”
“Có lẽ vì cậu mà tôi phá vỡ nguyên tắc đó rồi.”
Bắc đứng yên vài giây.
Anh không ngờ cô lại nói thẳng như vậy.
Bắc gãi đầu.
“Xin lỗi…”
Cô lắc đầu.
“Không phải lỗi của cậu.”
Rồi cô đứng dậy.
“Tôi không muốn thì không ai ép được”
Bắc nhìn cô.
Một lúc sau anh nói:
“Nếu chị muốn… em có thể nói với báo chí đừng nhắc tới chị nữa.”
Cô khẽ cười.
“Cậu nghĩ báo chí nghe lời cậu à?”
Bắc cũng cười theo.
Không khí bỗng nhẹ lại.
Nhưng trong lòng cô vẫn có một suy nghĩ rất rõ:
Cô đã phá rất nhiều nguyên tắc của mình… chỉ vì cậu.
Vài ngày sau Y/N cũng rời đi.
Máy bay hạ cánh xuống Seoul vào buổi tối.
Thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày.
Mọi thứ với cô vẫn giống trước đây.
Căn hộ nhỏ, bàn làm việc quen thuộc, những tập tài liệu y học chất đầy.
Cô đặt túi xuống, ngồi vào bàn.
Trên màn hình máy tính là hàng loạt dữ liệu nghiên cứu.
Nhưng cô nhìn vào đó một lúc… vẫn không tập trung được.
Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh quen thuộc.
Sân tập đầy nắng.
Một cầu thủ luôn chạy nhiều hơn người khác.
Và giọng nói rất thật:
“Bóng đá là cả cuộc đời em.”
Cô khẽ thở dài.
Theo lý mà nói, công việc của cô đã kết thúc.
Cô đã kiểm tra xong, tình trạng của Nguyễn Đình Bắc cũng ổn định hơn.
Nhưng…không hiểu sao cô vẫn nghĩ đến anh.
Cô mở điện thoại.
Theo thói quen, cô vào xem tin tức thể thao.
Một bài báo hiện lên:
“Đình Bắc tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.”
Cô nhìn tấm hình đó khá lâu.
Bắc đang cười với đồng đội trên sân tập.
Cô lẩm bẩm nhỏ:
“Nhịp tim cậu ổn thật chứ…”
Rồi cô tắt màn hình.
Tự nói với mình:
“Đừng nghĩ nữa.”
Nhưng vừa đứng dậy rót nước, điện thoại lại rung.
Tin nhắn.
Người gửi: Bắc
Cô hơi khựng lại.
Tin nhắn rất ngắn:
“Chị về tới nhà chưa?”
Cô nhìn dòng chữ đó vài giây.
Không hiểu sao… cô khẽ cười.
Cô trả lời:
“Về rồi.”
Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
“Vậy tốt rồi.”
“Em vừa tập xong.”
Cô hỏi lại:
“Có đau không?”
Bên kia trả lời ngay:
“Không.”
“Em hứa.”
Cô đọc xong… khẽ thở nhẹ.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra.
Dù đã quay về cuộc sống yên tĩnh ở Seoul…nhưng trong một góc suy nghĩ của mình,cô vẫn luôn dõi theo tình trạng của Đình Bắc.
Không chỉ như một bệnh nhân.
Mà như một người…
khiến cô phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của bản thân
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt của đội.
Mấy cầu thủ vẫn đang nói chuyện về trận đấu và những bài báo gần đây.
Khang cầm điện thoại đọc bình luận rồi nói:
“Trời… trên mạng giờ người ta tò mò về chị Y/N còn hơn tò mò về bàn thắng của Bắc.”
Lê Phát cười:
“Em cũng không hiểu chị ấy nổi tiếng cỡ nào luôn.”
Mọi người quay sang nhìn anh Thọ.
Vì trong đội, anh là người hiểu rõ nhất về giới y học thể thao.
Anh Thọ thở dài một cái rồi nói:
“Được rồi, để tôi nói rõ cho mấy ông hiểu.”
Cả phòng im lặng nghe.
Anh Thọ ngồi xuống ghế, nói chậm rãi:
“Y/N trước giờ hầu như không trực tiếp điều trị cho vận động viên.”
Khang ngạc nhiên:
“Ủa… vậy chị ấy làm gì?”
Anh Thọ giải thích:
“Cô ấy chủ yếu tư vấn và phân tích ca bệnh.”
“Sau đó sẽ có bác sĩ khác làm theo hướng dẫn của cô ấy.”
Lê Phát tròn mắt.
“À… vậy nên ít ai thấy mặt chị ấy.”
Anh Thọ gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng trong giới y khoa tim mạch thể thao, ai cũng biết tên cô ấy.”
Khang hỏi:
“Nổi vậy luôn hả?”
Anh Thọ cười nhẹ.
“Nói đơn giản thế này…”
“Nếu một cầu thủ có vấn đề về tim mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân…”
“Chỉ cần gửi hồ sơ cho Y/N.”
“Cô ấy đọc xong… thường sẽ tìm ra.”
Cả phòng bắt đầu bất ngờ thật sự.
Một cầu thủ hỏi:
“Chị ấy người nước ngoài hả?”
Nói tiếng Việt rõ vậy mà cả giọng nghệ
Anh Thọ lắc đầu.
“Không.”
“Cô ấy là người Việt.”
Mọi người đồng loạt:
“Hả?!”
Khang ngạc nhiên:
“Người Việt mà làm ở Hàn Quốc hả?”
Anh Thọ gật đầu.
“Cô ấy làm nghiên cứu ở Seoul.”
Rồi anh nói thêm một điều khiến cả phòng càng sốc.
“Rất nhiều CLB lớn mời cô ấy làm cố vấn.”
“Không chỉ ở châu Á…”
“Mà cả ở Premier League.”
Lê Phát bật dậy.
“Thiệt luôn hả?!”
Anh Thọ gật đầu.
“Thiệt.”
“Nhưng cô ấy từ chối tất cả.”
Khang nhíu mày.
“Tại sao?”
Anh Thọ nhún vai.
“Không ai biết rõ.”
“Chỉ nghe nói cô ấy không thích làm việc lâu dài cho đội nào.”
Cả phòng im lặng vài giây.
Rồi tất cả cùng quay sang nhìn Nguyễn Đình Bắc.
Khang nói:
“Vậy mà chị ấy theo em mấy tuần.”
Lê Phát cười lớn:
“Anh Bắc đúng là ngoại lệ luôn.”
Anh Thọ cũng lắc đầu cười.
“Tôi làm nghề này mí chục năm…”
“Đây là lần đầu tiên thấy Y/N tự mình theo dõi một cầu thủ như vậy.”
Bắc ngồi đó hơi ngượng.
Anh gãi đầu.
“Em cũng không hiểu tại sao.”
Khang huých vai anh.
“Ông không hiểu… tụi tôi càng không hiểu.”
Cả phòng bật cười.
Nhưng trong lòng mọi người đều biết một điều.
Trong rất nhiều lời mời từ những CLB lớn trên thế giới…
Y/N đều từ chối.
Nhưng cuối cùng…người khiến cô phá vỡ nguyên tắc đó
lại chính là Đình Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co