15
Đêm thứ hai – Phòng điều khiển lõi Hydra
Tiếng cảnh báo vang lên chói tai, kéo dài liên tục như một nhịp tim rối loạn.
Ánh đèn đỏ quét qua dãy tường kim loại, soi rõ gương mặt căng thẳng của mọi người.
"Lõi phản ứng mất ổn định rồi!"
"Báo động cấp A, đóng toàn bộ van phụ!"
Pooh lao đến bảng điều khiển, tay gõ phím liên tục. Mồ hôi chảy dọc thái dương, từng lệnh nhập vào đều chính xác đến từng giây. Nhưng dù vậy, chỉ số năng lượng vẫn tiếp tục leo thang.
"Không kịp rồi!" một kỹ sư hét. "Nếu không làm nguội trong ba phút nữa, toàn hệ thống sẽ—"
Rầm!
Một vụ nổ nhỏ phát ra từ khu vực đường dẫn phụ. Khói trắng tràn ngập, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ. Tiếng kim loại rít lên chói tai.
"Rút khỏi khu vực ngay!" Pavel ra lệnh, giọng anh dội trong không gian. "Tất cả ra ngoài, chỉ giữ lại đội kỹ thuật trưởng!"
"Không! Nếu rút hết, hệ thống sẽ sập!" Pooh quay phắt lại, ánh mắt sáng rực.
"Pooh—"
"Tin tôi!"
Cậu gần như hét lên. Trong mắt cậu không còn sợ hãi, chỉ còn tập trung tuyệt đối.
Pavel dừng lại, rồi gật mạnh.
"Được. Tôi ở lại."
Khói dày đặc, nhiệt độ tăng nhanh. Bảng điều khiển rung lên, phát ra âm thanh lách tách như sắp vỡ.
Pooh tháo găng, tay trần gõ lên mặt cảm ứng, luồng điện xanh phản chiếu lên cổ tay trắng.
Pavel đứng ngay sau, mắt dõi theo từng động tác của cậu — bình tĩnh, chính xác, gần như lạnh lùng. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến anh thấy tim mình nghẹn lại.
"Cậu định làm gì?" anh hỏi, giọng khàn.
"Khóa mạch làm mát thủ công. Tôi cần người giữ nguồn ổn định."
Pavel không hỏi thêm. Anh bước lên, đặt tay lên bảng điều khiển bên cạnh, luồng điện mạnh giật ngược qua tay, khiến anh siết răng chịu đựng.
"Mở mạch chính... bây giờ!" Pooh hét.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cả căn phòng rung chuyển.
Pooh bị hất ngược, Pavel kịp lao tới ôm lấy cậu, cả hai ngã nhào xuống sàn.
Khói bụi mù mịt, hệ thống phụt ra tia lửa.
Cậu cố ngẩng đầu, giọng khàn đục:
"Ngài... ngài điên rồi. Nếu mạch vỡ, ngài sẽ—"
"Còn cậu thì sao?" Pavel gằn, mắt đỏ rực. "Tôi không để cậu ở lại một mình."
Cả hai nhìn nhau, hơi thở hòa vào nhau trong làn khói mỏng.
Mùi ozone, mùi mồ hôi, và pheromone alpha tỏa ra mạnh mẽ khiến không khí đặc quánh.
Trong tiếng cảnh báo dồn dập, Pavel khẽ siết lấy vai cậu, giọng trầm như nghẹn:
"Tôi đã bảo rồi, Pooh. Nếu phải mất tất cả, tôi vẫn chọn ở đây, cùng cậu."
Pooh nhìn anh — trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi lý trí tan biến.
Cậu khẽ nghiêng người, định nói điều gì đó, nhưng một luồng sáng trắng lóe lên — bùm! — cả tòa nhà rung chuyển.
Hệ thống tự động kích hoạt buồng cách ly khẩn cấp.
Cánh cửa thép đóng sập lại, giam cả hai trong khoang trung tâm.
Tiếng ồn ngoài kia biến mất.
Chỉ còn hơi thở họ, và ánh sáng đỏ từ bảng cảnh báo phản chiếu lên da.
Pooh dựa vào tường, mồ hôi đẫm lưng áo. Pavel vẫn ôm chặt cậu, lòng bàn tay còn run.
"Ngài có thể buông tôi ra rồi." Cậu nói khẽ.
"Không thể." Pavel đáp, giọng khản đặc. "Nếu buông ra, tôi sợ mình sẽ không còn chạm được nữa."
Cả hai im lặng.
Một phút. Hai phút.
Rồi Pooh lên tiếng, giọng rất nhỏ:
"Pavel... ngài không nên nói những lời này, trong lúc còn khói và lửa."
"Chính vì có khói và lửa, tôi mới dám nói." Anh nhìn cậu, ánh mắt sáng lạ thường. "Nếu lỡ mai Hydra nổ tung, ít nhất cậu biết rằng — tôi đã chọn cậu, chứ không phải thế giới này."
Lời nói ấy rơi xuống giữa không gian như một lưỡi dao dịu dàng.
Pooh mím môi, không đáp. Nhưng bàn tay cậu, trong vô thức, khẽ siết lấy cổ tay anh — như một sự đáp lại không thành lời.
Bên ngoài, hệ thống bắt đầu khởi động lại. Tiếng máy móc dần ổn định.
Đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Hydra tạm thời an toàn.
Nhưng giữa hai người, có thứ gì đó vừa bùng lên — không thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co