16
Đèn báo động đỏ nhấp nháy liên hồi.
Tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp tầng mười hai, lẫn trong âm thanh cơ khí đóng chốt tự động.
"Hydra bị xâm nhập cấp độ 3, kích hoạt giao thức phong tỏa khẩn."
Giọng hệ thống vang lên đều đều, vô cảm.
Pooh lập tức chạy tới bảng điều khiển, tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Không được để lõi đóng hoàn toàn, Pavel! Nếu cửa cách ly niêm chặt thì chúng ta—"
Tiếng rầm cắt ngang lời cậu.
Cánh cửa chính khép lại, khóa tự động sáng đèn đỏ.
Cả phòng chìm vào ánh sáng khẩn cấp, chỉ còn hai người giữa không gian kín.
Hệ thống lọc khí đổi sang chế độ khẩn, mùi ozone và kim loại thoang thoảng.
Pavel tiến lại, chặn giữa Pooh và bảng điều khiển.
"Cậu bình tĩnh, tôi đã gửi tín hiệu khẩn lên trung tâm. Mất ít nhất hai giờ mới mở được khoá thủ công."
"Hai giờ?" Pooh ngẩng lên, ánh sáng đỏ phản chiếu trong mắt cậu. "Pheromone alpha của ngài chưa ổn định, ở trong không gian kín thế này—"
"Thì sao?" Anh hỏi khẽ, giọng trầm khàn, đầy hơi thở. "Cậu sợ tôi đến thế à?"
Pooh im lặng, quay mặt đi.
"Không phải sợ. Chỉ là tôi không muốn pheromone của ngài ảnh hưởng đến tôi."
"Ảnh hưởng?" Pavel cười khẽ, một tiếng cười ngắn mà nghe như kìm nén.
"Pooh, nếu nó ảnh hưởng được đến cậu, thì nghĩa là giữa chúng ta vốn không hề ổn từ đầu."
Cậu không đáp, chỉ tiếp tục thao tác. Nhưng từng nhịp tim trong ngực lại đập gấp đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Pavel đến gần hơn.
Chỉ một bước, rồi hai.
Hơi nóng từ cơ thể alpha lan tới, hòa trong không khí nặng nề mùi kim loại và pheromone.
"Ngài... nên giữ khoảng cách."
"Cậu nói hoài câu này." Anh đáp, giọng khẽ hạ xuống sát tai cậu. "Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự làm được."
Pooh khựng tay.
Từng con số trên màn hình mờ đi, mắt cậu chỉ còn thấy hình phản chiếu của Pavel trên kính — gần, rất gần.
"Pooh."
"..."
"Cậu biết không, mấy ngày qua tôi cứ tự nhủ rằng, chỉ cần cậu an toàn, tôi sẽ không nói gì thêm. Nhưng giờ bị nhốt chung thế này..." Anh khẽ thở ra, nụ cười nghiêng nghiêng, mệt mỏi. "Cậu muốn tôi giả vờ đến bao giờ nữa?"
Pooh quay lại. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu chạm thẳng vào anh.
"Đến khi ngài quên đi."
"Không quên được." Pavel đáp, dứt khoát. "Bởi vì tôi chưa bao giờ muốn quên."
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Ánh sáng đỏ nhạt phản chiếu lên gò má cả hai, khiến mọi ranh giới giữa cấm kỵ và khao khát trở nên mờ.
Một tiếng tạch vang khẽ — hệ thống phụ khởi động lại. Ánh sáng nhấp nháy.
Pheromone alpha lan nhẹ trong không khí, ấm, dịu, nhưng rõ rệt.
Pooh siết chặt tay, giọng thấp đi:
"Ngài đang mất kiểm soát."
"Không." Pavel lắc đầu, mắt vẫn dán vào cậu. "Tôi chỉ ngừng kìm lại."
Cậu bước lùi một bước, lưng chạm tường kim loại lạnh toát.
Pavel vẫn tiến tới, không chạm, chỉ đứng đủ gần để hơi thở của anh khiến cậu không thể hít sâu.
"Ngài..."
"Cậu có thể đẩy tôi ra nếu muốn."
Pooh mím môi.
Từng hơi thở như quấn lấy nhau, giữa không khí ngột ngạt của khu cách ly.
Nhưng rồi, thay vì đẩy anh, cậu chỉ nói nhỏ:
"Pavel, nếu tôi thật sự để ngài bước thêm một bước... sẽ không có đường lùi nữa."
Pavel khẽ cười, giọng run như kiềm chế:
"Thì đừng lùi."
Khoảnh khắc ấy, tiếng còi báo động chợt tắt.
Hệ thống mở khóa, cửa chính bật sáng xanh — như cú kéo từ định mệnh.
Pooh lập tức quay đi, giọng khàn hẳn:
"Ra ngoài đi. Chúng ta có việc phải làm."
Pavel không giữ nữa.
Anh chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng, ánh sáng trắng chiếu lên áo blouse, hòa với làn hơi còn vương trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co