19
Ba ngày sau – Khu huấn luyện dưới lòng đất
Cửa kim loại khép lại sau lưng Pooh, tiếng khóa điện vang lên khô lạnh.
Cậu vừa kết thúc đợt kiểm tra an ninh định kỳ, mồ hôi còn vương trên cổ áo.
Từ góc hành lang, ánh sáng yếu hắt ra từ căn phòng cuối — nơi chỉ có một người được quyền ra vào.
Pavel.
Pooh dừng bước, định đi lối khác, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, cắt ngang:
"Tránh tôi đến mức đó sao?"
Cậu giật nhẹ, quay lại. Pavel đang dựa lưng vào tường, áo sơ mi trắng mở đến cúc thứ ba, pheromone alpha thoang thoảng trong không khí — yếu, nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý.
"Ngài cần gì ở tôi nữa?"
Giọng Pooh bình thản, nhưng tay cậu khẽ siết lại bên sườn.
Pavel bước tới.
Mỗi bước, không vội vã, nhưng mang theo thứ áp lực vô hình khiến không khí trong hành lang như nén lại.
"Cậu nói sẽ không cứu tôi" anh trầm giọng, "nhưng nếu không có cậu, tôi đã không sống nổi đến hôm nay."
Pooh hơi cúi đầu: "Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Không. Đó là lựa chọn của cậu."
Pavel dừng lại trước mặt cậu, đủ gần để cậu thấy rõ từng đường gân nơi cổ tay anh căng lên.
"Cậu không phải người vô cảm, Pooh. Đừng tự lừa mình."
Pooh ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau — một bên là ngọn lửa dữ dội, một bên là lớp băng lạnh đến mức có thể làm người ta nghẹt thở.
"Ngài đang vượt giới hạn rồi."
"Giới hạn là thứ để vượt qua."
Giọng anh khàn đi, tay vươn ra, chạm nhẹ vào cổ áo cậu — nơi vẫn còn vết xước mờ do hôm cậu cứu anh.
Pooh khẽ lùi, nhưng Pavel nắm lấy cổ tay cậu trước khi kịp tránh.
"Thả ra."
"Không."
Một từ đơn giản, nhưng chất chứa thứ gì đó quá thật, quá nặng.
Pavel cúi xuống, trán gần chạm trán, giọng anh nghẹn lại:
"Cậu nghĩ tôi chưa thử quên sao? Tôi đã ép mình đến mức pheromone rối loạn. Nhưng chỉ cần nghe giọng cậu, chỉ cần thấy ánh mắt cậu nhìn người khác, tôi lại muốn..."
Anh không nói tiếp được nữa.
Pooh nhìn anh, trong đôi mắt đen tĩnh lặng hiện rõ sự giằng co – không phải không cảm xúc, mà là đang cố níu lại từng mảnh lý trí cuối cùng.
"Ngài biết tôi là beta" cậu nói khẽ, "nghĩa là tôi vẫn tỉnh táo, và tôi biết mình đang làm gì.
Nhưng chính vì thế... nếu tôi đáp lại, tôi sẽ không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì khác ngoài lòng mình."
Pavel khựng lại.
Sự im lặng phủ trùm cả hai.
Một lúc sau, anh buông tay.
Bàn tay vẫn run, nhưng ánh mắt lại như cháy sáng hơn.
"Vậy để tôi là người mất lý trí."
Anh nói, giọng khàn đặc, "Cậu không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần ở lại bên tôi."
Pooh lắc đầu, cười nhạt:
"Ngài nghĩ tôi có thể đứng nhìn người mình quan tâm tự hủy chỉ để khiến tôi ở lại sao?"
Pavel cười khẽ, giọng gần như một tiếng thở dài:
"Cậu luôn làm tôi khổ đến mức này đấy."
Cậu quay đi, không đáp.
Nhưng khi bước qua anh, Pavel khẽ nói, gần như một lời thề:
"Tôi sẽ không dừng lại đâu, Pooh.
Dù cậu trốn đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm.
Vì cậu là người duy nhất khiến tôi nhớ mình còn sống."
Pooh không quay lại.
Chỉ có bước chân vang xa dần trong hành lang lạnh, và mùi pheromone alpha nhàn nhạt vẫn quẩn quanh, như vết thương chưa kịp lành đã bị khơi ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co