Truyen3h.Co

Định kiến

20

KookMinJeonjeon

 Một tháng sau — Trạm nghiên cứu biên giới phía Bắc

Gió đêm rít qua khe cửa, mang theo mùi sắt gỉ và tuyết sớm.
Pooh đứng trước dãy máy đo năng lượng, đôi mắt dán vào màn hình, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Từ khi được điều chuyển đến đây, cậu chưa một lần nghe tin gì từ Pavel. Không tin tức, không tín hiệu, chỉ im lặng — như thể người đó chưa từng tồn tại.

Có đôi lúc, Pooh tự hỏi liệu việc rời đi có thực sự đúng.
Nhưng rồi cậu lại nhớ ánh mắt của Pavel hôm ấy — ánh mắt như dốc cả bản năng alpha ra để giữ cậu lại.
Nó không còn là tình cảm nữa, mà là sự lệ thuộc.
Và Pooh không thể để điều đó nuốt chửng cả hai.

"Báo cáo xong rồi à?"
Giọng của đồng nghiệp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Pooh gật nhẹ, lưu dữ liệu, rồi tắt máy.
Cậu cần ra ngoài hít thở.

Bên ngoài, tuyết rơi lất phất.
Cậu quàng thêm khăn, vừa định bước xuống bậc thang thì một chiếc xe quân dụng màu đen trượt tới, bánh xe nghiến trên lớp băng mỏng phát ra tiếng rít lạnh người.

Cửa xe mở ra.
Pavel bước xuống.

Cậu đứng lặng.
Khoảng cách chưa tới ba mét, nhưng lại thấy xa đến không tưởng. Pavel gầy hơn trước, đôi mắt thâm quầng, pheromone alpha hỗn loạn đến mức chỉ cần lại gần là có thể cảm nhận được.
Anh mím môi, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười:
"Cậu giỏi thật. Tôi tìm suốt."

"Ngài không nên tới đây."
Pooh nói khẽ, giọng vẫn điềm tĩnh.

"Vậy mà tôi vẫn đến." Pavel đáp, "Vì tôi không chịu nổi nữa, Pooh."

Cậu im lặng.
Tuyết bay đầy giữa họ, trắng xóa, lạnh buốt.

Pavel tiến một bước, rồi thêm một bước — đến khi hơi thở anh quẩn quanh giữa hai người.
"Cậu có nhớ tôi không?"

Pooh nhìn anh, trong đôi mắt đen không còn lạnh lẽo như trước, chỉ còn lại chút xót xa nhòe nhoẹt:
"Có. Nhưng nhớ không có nghĩa là nên quay lại."

"Cậu nói dối."
Pavel cười, một nụ cười gần như tuyệt vọng. "Nếu cậu thực sự dứt, cậu đã không nhìn tôi như thế."

Pooh thở dài, tay siết chặt mép áo khoác.
"Pavel, nếu tôi quay lại, tôi sẽ làm tổn thương ngài đấy."

"Thì để tôi chịu."
Anh bước tới, gần như nài xin, "Tôi không cần cậu dịu dàng, chỉ cần cậu đừng biến mất nữa."

Lần này, Pooh không tránh.
Cậu giơ tay, nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống.

Nụ hôn chạm nhau – không mềm, không dịu.
Là sự nghẹn ngào, là giận, là nhớ, là cơn khát bị đè nén quá lâu.
Pavel gần như run lên, bàn tay bấu chặt lấy vai cậu, nhưng Pooh mới là người giữ thế chủ động.

Pheromone alpha tràn ra, mạnh, hoang dại, nhưng cậu không bị ảnh hưởng.
Pooh cúi thấp giọng, môi vẫn kề sát môi anh:
"Ngài thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Khi tôi không bị pheromone chi phối, tôi có thể khiến ngài phải run thế này."

Pavel thở dốc, ánh mắt mờ đi vì vừa xấu hổ vừa khao khát.
"Pooh..."

"Đừng gọi tên tôi kiểu đó."
Cậu khẽ nói, giọng khàn: "Vì một khi ngài làm thế, tôi sẽ không dừng lại được nữa."

Không khí đông cứng.
Giữa trời tuyết lạnh, chỉ có hơi thở và nhiệt độ giữa họ là thật đến đau lòng.

Cuối cùng, Pooh buông anh ra, lùi một bước, ánh mắt rũ xuống.
"Về đi, Pavel. Khi ngài biết cách đứng vững mà không cần tôi, khi ấy hãy tìm lại tôi."

Rồi cậu quay lưng, đi thẳng vào màn tuyết.
Bóng dáng trắng nhỏ dần, mờ dần, rồi biến mất.

Pavel đứng lặng, ngực phập phồng, tay vẫn còn run.
Anh đã từng tưởng mình là kẻ mạnh, là người có thể chi phối mọi thứ.
Nhưng giờ đây, chỉ cần một cái chạm của Pooh thôi — anh đã mất sạch tự chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co