25
Cánh cửa khép lại bằng tiếng "cạch" mềm, gần như vô nghĩa — nhưng với Pooh, nó vang lớn đến mức át cả tiếng bước chân chính mình.
Hành lang ngoài khu cách ly luôn lạnh. Lạnh vì hệ thống điều hòa, lạnh vì tường kính trắng tinh, lạnh vì không một hơi thở nào ngoài máy móc được phép tồn tại lâu ở đây.
Nhưng lần này, Pooh cảm thấy lạnh theo một cách khác.
Cậu đứng đó vài giây, lưng tựa vào cánh cửa đã đóng, bàn tay vẫn còn giữ dư âm của hơi ấm Pavel — dù cậu đã bỏ tay ra từ lâu.
"Tim đập nhanh hơn hẳn?"
Pooh bật cười khẽ, đúng kiểu cười nhỏ xíu mà chỉ xuất hiện khi cậu muốn tự cắt đi cảm xúc đang nổi lên.
Anh ta tưởng mình biết hết chắc?
Cậu xoay người rời đi.
Nhưng trái tim lại thật sự đập mạnh hơn một nhịp — như để phản bội cậu thêm lần nữa.
Bên trong phòng cách ly, Pavel vẫn chưa nằm xuống.
Anh vừa mệt, vừa đau, nhưng không ngủ được.
Không phải vì pheromone chưa ổn định.
Mà vì khoảnh khắc Pooh bước ra ngoài ấy — rất rõ, cực kỳ rõ — đường liên kết trên màn hình đã dao động mạnh một nhịp, như một cú giật nhỏ của dây đàn.
Một phản ứng mà chỉ xảy ra khi beta cố gắng che giấu cảm xúc thật.
Pavel chống tay lên giường, ngửa đầu tự cười:
"Chạy được bao lâu, Pooh?"
Giọng anh vẫn khàn vì mệt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn mọi khi — thứ ánh sáng sau khi người ta nhận ra mình vừa chạm vào một sự thật mà đối phương không muốn thừa nhận.
Pooh đi được nửa hành lang thì dừng lại.
Không phải vì mệt.
Mà vì trái tim cậu... vẫn chưa chịu ổn định lại.
"Vớ vẩn thật."
Pooh tự lẩm bẩm, tay đưa lên bóp sống mũi — thói quen mỗi khi cậu muốn gom mình trở lại trạng thái lạnh lùng quen thuộc.
Pavel đang hồi phục. Rối loạn pheromone nên sinh ảo giác. Anh ta nghĩ gì thì đó là chuyện của anh ta.
Còn mình... mình không cảm thấy gì hết.
Cậu muốn tin như thế.
Nhưng cái cách hai tần số pheromone vẫn cứ đan vào nhau như hai đường không chịu tách...
...không hẳn ủng hộ lời cậu vừa tự nói.
Pooh hít sâu một hơi.
Đúng lúc đó, bảng điều khiển ngoài hành lang báo nhẹ một tiếng "tít" — cập nhật mới của hệ thống về tình trạng bệnh nhân bên trong.
Pooh nhìn sang, ánh đèn xanh nhấp nháy.
Liên kết pheromone: còn hiệu lực
Độ ổn định: tăng nhẹ
Nguyên nhân: tiếp xúc cảm xúc gần đây
Pooh nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Cảm giác như bị hệ thống bóc mẽ ngay giữa hành lang.
"...Đáng ghét thật."
Trong phòng, Pavel nhắm mắt lại, hơi thở chậm nhưng không còn rối loạn như trước.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình — nơi Pooh đã giữ lúc ngăn cơn rối loạn bùng phát.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.
Nhưng đủ để anh biết: Pooh không hề vô cảm như cậu giả vờ.
"Để xem," Pavel thì thầm, môi nhếch thành nụ cười mệt nhưng đầy chắc chắn,
"lần sau cậu còn có thể giấu nổi nữa hay không."
Ở ngoài cửa cách ly, Pooh cuối cùng cũng bước đi tiếp.
Nhưng bước chân ấy — lần đầu tiên — lệch nhịp.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì Pavel đã nói đúng một điều.
Trước khi Pooh bỏ tay ra...
...tim cậu thực sự đã đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co