26
Pooh cố buộc mình đi thật bình thường — từng bước, từng nhịp, không được để bất kỳ dấu hiệu nào phản bội cậu.
Nhưng càng cố, cậu càng cảm thấy... khó thở.
Căn hành lang dài như vô tận, ánh đèn trắng nhạt hắt lên khiến bóng cậu kéo dài và chập chờn, giống như chính cảm xúc đang dao động bên trong.
Pooh dừng lại lần nữa, lần này lâu hơn.
Bàn tay cậu đặt lên ngực — không phải vì đau, mà vì trái tim cứ nhoi nhói như bị ai đó bóp nhẹ.
"Không liên quan đến mình" cậu thì thầm, như thể nói to sẽ khiến lời nói trở nên thật hơn.
"Không liên quan."
Nhưng câu đó... không trấn an được gì.
Ở trong phòng, Pavel mở mắt lần nữa.
Anh không cần nhìn màn hình. Không cần đo chỉ số.
Anh biết Pooh chưa đi xa.
Không phải do pheromone.
Mà do trực giác — cảm giác anh đã quen từ rất lâu: mỗi lần Pooh cố giấu, cố tỏ ra lãnh đạm... là mỗi lần cậu dẫm chân tại chỗ lâu hơn mức cần thiết.
Pavel nhếch môi cười nhẹ.
"...Lại đứng đó rồi."
Anh nhắm mắt lại, cố ổn định hơi thở, nhưng rõ ràng... tim cũng không nghe lời lắm.
"Tránh xa anh ta ra."
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Pooh khựng lại.
Không phải Pavel.
Cũng không phải nhân viên kỹ thuật.
Là Nut — người duy nhất có quyền ra vào khu vực này mà không cần phải gõ cửa.
Anh ta đứng cách Pooh vài bước, khoanh tay, ánh mắt lạnh đến mức sương mỏng quanh hành lang như đặc lại.
"Tôi nghe báo cáo rồi" Nut nói, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ rõ như dao cắt.
"Hệ thống đã ghi nhận liên kết pheromone giữa hai người."
Pooh chớp mắt. "Chỉ là phản ứng phụ khi ổn định —"
"Pooh." Nut cắt ngang, lần hiếm hoi giọng anh không còn mềm mỏng.
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang run à?"
Pooh cứng người.
Mãi vài giây sau, cậu mới nhận ra bàn tay đặt trên ngực mình còn chưa kịp buông xuống.
Nut thở nhẹ, bước đến gần hơn.
"Cậu càng cố tỏ ra ổn, cậu càng lộ."
"...Tôi không run."
"Ờ." Nut nhún vai. "Thế cái mặt đỏ lên kia là do bị lạnh?"
Pooh lập tức quay mặt đi.
"Nut, anh không hiểu đâu."
"Tôi hiểu quá chứ."
Nut đặt một tay lên vai Pooh, giọng hạ xuống thấp hơn: "Cậu đang sợ."
"Không." Pooh phản bác ngay. "Tôi không—"
"Cậu sợ" Nut nhấn mạnh, "không phải sợ Pavel thích cậu. Mà sợ mình cũng thích anh ta."
Pooh như bị ai gõ trúng sau gáy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không nói được gì.
Không chối được.
Không trốn được.
Không nắm được lời phản bác nào.
Chỉ có tim — đập thêm một nhịp mạnh như khi cửa phòng đóng lại.
Nut nhìn cậu im lặng, rồi nói tiếp, giọng nhẹ đi nhưng không hề rút lại ý:
"Cậu phải quyết định thôi. Hoặc dứt hoàn toàn. Hoặc thừa nhận."
Pooh siết chặt tay thành nắm đấm, hốc mắt cay đến mức cậu phải cúi đầu xuống, tránh đi ánh nhìn quá thẳng của Nut.
"...Dứt" cậu nói, giọng nhỏ, gần như không nghe rõ.
"Tôi sẽ dứt."
Nut im lặng.
Một lúc lâu sau anh mới thở dài:
"Cậu nói câu đó... mà tim đập còn nhanh hơn lúc đi vào phòng."
Pooh không đáp.
Không thể đáp.
Không dám đáp.
Cậu chỉ bước nhanh — như chạy trốn — bỏ Nut lại phía sau.
Trong phòng cách ly, Pavel mở mắt lần nữa.
Đường liên kết pheromone trên màn hình khẽ dao động — đúng vào khoảnh khắc Pooh rời đi thật nhanh.
Pavel bật cười khẽ, mệt đến mức khó thở nhưng vẫn không giấu được nụ cười đó.
"Pooh..." Anh thì thầm như gọi một bí mật.
"Mạnh miệng vậy thôi... chứ rốt cuộc vẫn chạy trốn "
Anh nghiêng đầu, tiếp tục nhìn màn hình với ánh mắt đầy chắc chắn:
"Rồi cậu sẽ phải quay lại."
Khoảnh khắc ấy — đường liên kết lại nhích mạnh một nhịp nữa.
Như một lời hồi đáp.
Dù Pooh không hề đứng trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co