28
Pooh đứng bất động trước cánh cửa kim loại.
Bàn tay đặt lên tay nắm, nhưng không xoay.
Không phải vì sợ.
Mà vì... cậu biết, chỉ cần mở ra, mọi "lý trí" vừa gượng dựng lên sẽ sụp đổ sạch sẽ.
Cái cảm giác cộng hưởng kia vẫn còn.
Nhẹ.
Âm ỉ.
Như một sợi chỉ vô hình quấn quanh tim cậu, kéo từng nhịp thở lệch đi.
"...Chết tiệt."
Pooh cắn môi.
Cậu tựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt.
"Anh đúng là... đồ khốn."
Rõ ràng đang nằm trong phòng cách ly, rõ ràng còn yếu đến mức phải theo dõi từng chỉ số... vậy mà vẫn có thể kéo cậu quay lại
Trong phòng cách ly, Pavel khẽ nhúc nhích ngón tay.
Các cảm biến lập tức ghi nhận chuyển động.
Một y tá định bước tới, nhưng bác sĩ trực lắc đầu ra hiệu.
"Chưa cần. Chỉ là phản xạ nhẹ."
Nhưng Pavel biết.
Không phải phản xạ.
Là vì...
Cậu đang đứng ngoài kia.
Anh nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Pooh cau mày, môi mím chặt, hai vai căng cứng như đang tự ép mình bỏ đi.
"...Đồ ngốc."
Giọng anh khàn khàn.
"Có giỏi thì đi luôn đi."
Nói vậy.
Nhưng lòng bàn tay anh lại siết nhẹ.
Như thể đang giữ lấy một thứ không ai thấy được.
—
Pooh hít sâu một hơi.
Rồi thêm một hơi nữa.
"...Chỉ nói vài câu thôi."
Cậu lẩm bẩm.
"Chỉ xem anh ta thế nào. Rồi đi liền."
Tự thuyết phục xong, Pooh xoay mạnh tay nắm.
Cánh cửa bật mở.
—
Hành lang yên ắng.
Đèn trắng kéo dài thành từng dải lạnh lẽo.
Phòng cách ly ở cuối.
Cửa kính trong suốt.
Và sau lớp kính ấy — Pavel đang nằm đó.
Mắt nhắm.
Sắc mặt nhợt nhạt.
Ống dẫn, dây nối, màn hình nhấp nháy xung quanh.
Pooh khựng lại.
Toàn bộ khí thế "chỉ nói vài câu" bay sạch.
Cổ họng nghẹn cứng.
"...Sao trông còn tệ hơn lúc nãy nữa vậy..."
Cậu bước chậm lại.
Mỗi bước như đạp lên tim mình.
Đến khi đứng trước cửa.
Tay đặt lên nút mở.
Chần chừ.
Rồi ấn.
—
Cửa trượt ra rất khẽ.
Âm thanh gần như không có.
Nhưng Pavel vẫn mở mắt.
Gần như ngay lập tức.
Ánh mắt đen sẫm bắt lấy Pooh.
Không bỏ sót một giây nào.
"...Quay lại rồi à?"
Giọng anh khàn, nhỏ, nhưng mang theo ý cười không giấu nổi.
Pooh đứng sững.
"...Anh..."
Bao nhiêu lời chuẩn bị trước đó biến mất.
Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
"Anh mở mắt nhanh quá vậy?"
Pavel cong môi.
"Vì có người gọi."
Pooh cau mày.
"Tôi có gọi đâu."
"Có."
Pavel nhìn thẳng vào cậu.
"Gọi trong này."
Anh đặt tay lên ngực.
Ngay vị trí tim.
Pooh nghẹn họng.
Tai đỏ bừng.
"Anh... nói linh tinh cái gì vậy!"
Pavel bật cười khẽ.
Cười xong thì ho nhẹ.
Pooh hoảng hốt bước tới ngay.
"Đừng cười nữa! Người yếu như vậy còn cười!"
Cậu vô thức nắm lấy tay anh.
Bàn tay Pavel lạnh hơn bình thường.
Nhưng khi bị nắm, anh siết lại rất khẽ.
"...Không đi nữa à?"
Pavel hỏi.
Giọng thấp.
Không trêu.
Không đùa.
Chỉ hỏi.
Pooh im lặng.
Một lúc lâu.
Rồi nhỏ giọng:
"...Tôi đi không được."
Pavel nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn.
"Biết mà."
Pooh trừng anh.
"Anh đừng có đắc ý!"
"Không đắc ý."
Pavel lắc đầu.
"Chỉ là..."
Anh khẽ kéo tay Pooh sát hơn.
"...Thấy vui."
Vì cậu quay lại.
Không phải vì bị ép.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì... không chịu được xa anh.
—
Đường liên kết trên màn hình khẽ nhích lên.
Lần này.
Ổn định.
Vững vàng.
Như thể cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình.
—
Pooh ngồi xuống bên giường.
Vẫn cau mày.
Vẫn giả vờ khó chịu.
Nhưng tay thì không buông.
"...Lần sau đừng làm tôi sợ như vậy nữa."
Pavel nhìn cậu.
Khẽ đáp:
"Ừ."
Rồi bổ sung, rất nhỏ:
"...Vì anh biết, em sẽ đau lòng."
Pooh quay mặt đi.
Giấu đôi tai đỏ lựng.
Nhưng tay nắm lại chặt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co