Truyen3h.Co

Định kiến

27

KookMinJeonjeon

Khoảnh khắc đường liên kết nhích mạnh lên rồi chậm rãi ổn định lại, đèn trong phòng cách ly chớp nhẹ một cái.

Pavel khẽ khựng lại.

Không phải vì đau.

Mà vì cảm giác rất quen — thứ cảm giác mỗi lần Pooh quay lưng mà chưa từng thật sự rời đi.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu, rồi thở ra chậm rãi. Cơ thể còn yếu, hệ thần kinh vẫn đang bị giám sát, nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất lúc này... lại không nằm trong các chỉ số.

"Chạy nhanh thế cơ mà."
Pavel lẩm bẩm, giọng khàn nhưng mềm đi thấy rõ.
"Nhưng vẫn chưa rời đi hoàn toàn"

Màn hình trước mặt hiện lên đường đồ thị mỏng, tưởng như bình thường, nhưng với Pavel — từng nhịp dao động đó quá rõ.

Không phải liên kết bị cưỡng ép.
Không phải dư chấn sinh học.

Mà là do Pooh vẫn còn nghĩ tới anh.

Ở đầu kia hành lang, Pooh gần như lao vào phòng thay đồ dành cho nhân sự phụ trợ, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Không gian hẹp khiến cậu cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa.

Pooh chống tay lên bàn kim loại, cúi gập người xuống, hít thở dồn dập. Lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cứng, tim đập nhanh đến mức cậu có cảm giác như nó sắp tự phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

"Bình tĩnh..."
Cậu thì thầm với chính mình, giọng run không giấu nổi.
"Chỉ là phản ứng. Chỉ là... sinh lý."

Nhưng càng nói, đầu óc càng hiện lên hình ảnh Pavel nằm đó — nhắm mắt, cười khẽ, như thể đã biết trước cậu sẽ không đi nổi.

Bàn tay Pooh run lên.

Cậu siết chặt nó lại, móng tay cắm sâu vào da lòng bàn tay, đau đến mức phải hít mạnh một hơi.

"Không được quay lại."
Cậu lặp lại.
"Không được."

Nhưng đúng lúc đó — một cảm giác rất nhẹ, rất quen, như có ai đó chạm vào rìa ý thức, không rõ hình dạng, không rõ lời nói.

Chỉ là... một nhịp kéo rất khẽ.

Pooh sững người.

Không phải pheromone bộc phát.

Không phải ký ức.

Mà là thứ gì đó sâu hơn — sự cộng hưởng.

Cậu bật thẳng người dậy.

"...Không thể nào."

Pooh quay phắt lại nhìn cánh cửa.

Tim đập mạnh thêm một nhịp.

Trong phòng cách ly, Pavel mở mắt.

Lần này anh không cười.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi đường liên kết vừa nhích lên — không mạnh, không đột ngột, mà đúng kiểu khi Pooh dừng lại giữa chừng.

"...Đó là "
Giọng Pavel thấp hẳn xuống, mang theo chút trầm chắc.
"Bắt được rồi."

Anh chậm rãi đặt tay lên ngực mình, ngay vị trí tim, như thể đáp lại một thứ vô hình.

" Cậu không thoát được đâu Pooh "

Khóe môi anh cong lên, lần này không còn là nụ cười trêu chọc.

Đèn báo ổn định sinh học chuyển từ vàng sang xanh.

Nhưng đường liên kết thì không.

Nó vẫn ở đó.

Chờ một người quay lại —
không phải vì bị ép,
mà vì không chịu nổi việc phải trốn tránh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co