30
Đêm kéo dài rất chậm.
Phòng cách ly im lặng đến mức chỉ còn tiếng máy theo dõi và nhịp thở đều đều của Pavel.
Pooh vẫn ngồi đó.
Không rời đi.
Ban đầu là vì lo.
Sau đó... lại không rõ là vì cái gì.
—
Một lúc lâu sau.
Cửa phòng khẽ mở.
Bác sĩ trực bước vào, phía sau là y tá mang theo bảng theo dõi.
Pooh lập tức rút tay lại.
Nhưng vừa nhúc nhích—
Ngón tay Pavel siết lại.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ giữ cậu lại.
Pooh khựng lại.
Bác sĩ liếc nhìn một cái, không nói gì, chỉ bước tới kiểm tra các chỉ số.
"Ổn định hơn rồi."
Ông nói.
"Nhưng vẫn cần theo dõi thêm."
Pooh gật đầu.
"...Bao lâu nữa thì có thể xuất viện?"
"Còn tùy."
Bác sĩ nhìn Pavel.
"Cơ thể hồi phục tốt, nhưng quan trọng là trạng thái tinh thần."
Ông ngừng một chút.
Ánh mắt như có ý gì đó.
"Tránh kích thích mạnh."
Pooh hơi cứng người.
"...Hiểu rồi."
Bác sĩ không nói thêm, chỉ kiểm tra xong rồi rời đi.
Cửa đóng lại.
Phòng lại trở về yên tĩnh.
—
Pooh thở ra một hơi.
"...Nghe chưa."
"Nghe rồi."
Pavel vẫn nhắm mắt.
"Không được kích thích mạnh."
Pooh nhíu mày.
"Anh còn nói chuyện được là tốt rồi."
"Anh đang nói chuyện rất nhẹ nhàng."
"...Anh mà nhẹ nhàng?"
Pooh liếc anh.
"Ban nãy ai kéo tay tôi?"
Pavel mở mắt.
Nhìn thẳng cậu.
"...Nếu không kéo, em đi mất rồi sao"
Pooh nghẹn lại.
"...Tôi đã nói là không đi."
"Anh tin."
"Vậy mà còn kéo?"
"Nhưng vẫn muốn giữ."
Pooh cạn lời.
Cậu quay mặt đi.
"...Đồ phiền phức."
Nhưng tay... vẫn không rút ra.
—
Một lúc sau.
Pavel khẽ nói:
"...Lên đây."
Pooh lập tức quay lại.
"Cái gì?"
"Giường rộng."
"Không."
"Tại sao?"
"Đây là phòng cách ly!"
"Anh không có bị bệnh lây nhiễm."
"Không phải chuyện đó!"
Pooh trừng anh.
"Là quy định!"
Pavel im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi nói:
"...Anh mệt."
Pooh khựng lại.
"...Thì ngủ đi."
"Ngủ không được."
"Vậy nhắm mắt."
"Không có em thì không ngủ được."
Pooh: "..."
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt rất nghi ngờ.
"...Anh giả vờ đúng không."
Pavel nhìn lại.
Rất bình tĩnh.
"...Không."
"Anh nghĩ tôi tin à?"
"Không cần em tin."
Pavel nhắm mắt lại.
Giọng thấp xuống.
"...Nhưng anh thật sự không ngủ được."
Pooh đứng đó.
Nhìn anh.
Rất lâu.
Cuối cùng...
"...Chỉ một chút thôi."
Cậu lẩm bẩm.
Rồi đứng dậy.
Cẩn thận leo lên mép giường.
Tránh đụng vào dây truyền.
Tránh kéo lệch cảm biến.
Xong xuôi mới nằm xuống.
Khoảng cách vẫn giữ không quá gần.
—
Chưa tới hai giây.
Pavel đã nghiêng người.
Tay vòng qua eo cậu.
Kéo sát lại.
Pooh giật mình.
"Anh—!"
"Im lặng."
Giọng Pavel khàn nhưng thấp.
"...Yên một chút."
Pooh định phản kháng.
Nhưng...
Cảm nhận được nhịp tim kia.
Rõ ràng hơn khi ở gần.
Chậm chạp.
Nhưng ổn định.
Cậu im lặng.
Không giãy nữa.
—
Một lúc sau.
Pavel thật sự ngủ.
Hơi thở đều.
Tay vẫn ôm cậu.
Không siết chặt.
Nhưng không buông.
Pooh nằm im.
Mắt mở.
Nhìn trần nhà trắng lạnh.
"...Đồ đáng ghét."
Cậu lẩm bẩm.
Rồi quay đầu.
Nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Khuôn mặt bớt căng.
Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chỉ còn lại... sự yếu ớt hiếm thấy.
Pooh nhìn rất lâu.
Rồi khẽ nhích lại gần hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Đủ để...
Cảm nhận rõ hơn.
"...Nhanh khỏe lại đi."
Cậu nói rất nhỏ.
"Không thì phiền chết."
—
Đường liên kết trên màn hình lại nhích lên.
Lần này.
Không chỉ ổn định.
Mà còn... sâu hơn một chút.
Như thể.
Có thứ gì đó.
Đang lặng lẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co