31
Đêm đó, Pooh không ngủ.
Ít nhất là... cậu nghĩ mình không ngủ.
—
Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là... thật ấm.
Không phải nhiệt độ phòng.
Mà là từ phía bên cạnh.
Pooh khẽ động.
Lúc này mới nhận ra — tay Pavel vẫn đặt trên eo cậu, thậm chí còn siết chặt hơn so với lúc đầu.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức chỉ cần nhúc nhích là chạm môi.
"...Chết tiệt."
Pooh lập tức quay mặt đi.
Tai nóng lên.
"Ngủ thì ngủ, ôm cái gì mà ôm..."
Cậu lẩm bẩm, nhưng không dám động mạnh.
Sợ làm anh tỉnh.
—
Nhưng Pavel đã tỉnh.
Chỉ là chưa mở mắt.
Anh biết rõ.
Từ lúc Pooh khẽ cựa mình.
Từ lúc nhịp thở cậu thay đổi.
Và... từ lúc khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm như vậy.
Khóe môi anh khẽ cong.
"...Dậy rồi à ?"
Giọng khàn, rất gần.
Pooh giật mình.
"Anh chưa ngủ à?!"
Pavel mở mắt.
Ánh nhìn thẳng vào cậu.
"...Ngủ rồi. Bị em làm tỉnh."
"Liên quan gì đến tôi!"
"Em cứ cựa quậy."
"Thì... thì tại chật mà!"
Pavel nhìn cậu vài giây.
Rồi nói rất chậm:
"...Không thấy chật."
"Anh thì thấy gì chứ"
"Anh thấy vừa vặn mà."
Pooh: "..."
Cậu quay phắt đi.
"Anh im đi."
—
Im được đúng ba giây.
Pavel lại khẽ siết tay.
Pooh lập tức quay lại.
"Lại gì nữa?!"
Pavel nhìn cậu.
Ánh mắt lần này không trêu.
"...Đừng đi mà."
Pooh khựng lại.
"...Tôi có nói là đi đâu."
"Ừ."
Pavel đáp.
"Nhưng em hay chạy trốn lắm."
Pooh cứng họng.
"...Ai chạy. chứ"
"Em."
"Không có."
"Có."
"Không có!"
Pavel không cãi nữa.
Chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt rất dịu dàng.
"...Vậy thì ở lại với anh đi."
Pooh không nói gì.
Chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng... cậu không rời đi.
—
Cửa phòng lại mở.
Lần này là y tá.
Vừa bước vào, cô lập tức khựng lại.
Hai người trên giường.
Khoảng cách.
Tư thế.
Không cần giải thích cũng hiểu.
"...Tôi sẽ quay lại sau."
Cô nói rất nhanh.
Định lùi ra.
"Khoan đã."
Pooh bật dậy ngay lập tức.
"Không phải như cô nghĩ!"
Pavel vẫn nằm đấy.
Rất bình tĩnh.
"...Đúng như cô nghĩ."
Pooh quay sang trừng anh.
"Anh im đi!"
Y tá đứng giữa cửa, tiến không được, lùi cũng không xong.
Cuối cùng chỉ đành bước vào, cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
"...Tôi đến kiểm tra chỉ số."
Pooh lập tức xuống giường.
Lần này, Pavel không giữ lại.
Chỉ nhìn theo.
—
Sau khi kiểm tra xong.
Y tá ghi chép, rồi nói:
"Chỉ số rất tốt so với tối qua."
Cô liếc Pooh một cái.
"...Có vẻ như tâm trạng bệnh nhân ổn định hơn khi có người ở bên cạnh."
Pooh: "..."
Cậu quay mặt đi.
"...Chỉ là trùng hợp thôi."
Pavel khẽ cười.
Không nói gì.
—
Y tá rời đi.
Cửa đóng lại.
Pooh đứng một lúc.
Rồi quay lại giường.
Nhưng lần này... không lên nữa.
Chỉ đứng cạnh.
"Ngủ đủ rồi."
Cậu nói.
"Anh cũng tỉnh rồi."
"Ừ."
"Vậy tôi về."
Không khí bỗng khựng lại.
Pavel nhìn cậu.
"...Thật sự đi à?"
Pooh siết tay.
Ánh mắt dao động một chút.
"...Ừ."
Pavel không giữ lại.
Chỉ hỏi:
"...Bao giờ quay lại?"
Pooh không trả lời ngay.
Một lúc sau.
"...Khi nào rảnh."
"Ừ."
"Anh đừng nghĩ nhiều."
"Anh không nghĩ."
Pooh nhìn anh.
"...Cũng đừng mong chờ."
Pavel im lặng.
Rồi gật nhẹ.
"...Được."
Không hỏi thêm.
Không níu kéo.
—
Pooh quay người.
Bước ra cửa.
Tay đặt lên tay nắm.
Dừng lại.
Tim... lệch một nhịp.
Cái cảm giác cộng hưởng kia lại xuất hiện.
Nhẹ hơn đêm qua.
Nhưng rõ ràng hơn.
Như thể...
Có một sợi dây vừa được buộc chặt lại.
Pooh đứng yên vài giây.
Rồi mở cửa.
Bước ra ngoài.
—
Cửa khép lại.
Phòng trở về yên tĩnh.
Pavel nằm đó.
Nhìn trần nhà.
Ánh mắt sâu hơn một chút.
"...Nói dối."
Anh khẽ cười.
—
Ngoài hành lang.
Pooh không đi xa.
Chỉ đứng tựa vào tường.
Hít sâu.
"...Đồ khốn."
Cậu lẩm bẩm.
"Biết rõ rồi mà còn hỏi..."
Tay cậu vô thức đặt lên ngực.
Nhịp tim vẫn chưa ổn định.
Và cái cảm giác kia...
Vẫn còn.
Không biến mất.
Cũng không yếu đi.
Mà ngược lại...
Càng rõ ràng hơn.
—
Pooh nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
Ánh mắt đã khác.
"...Chưa xong đâu."
Cậu nói rất nhỏ.
Không rõ là nói với ai.
Chỉ biết rằng—
Lần này.
Cậu không còn ý định trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co