32
Pooh không rời khỏi bệnh viện, chỉ là không quay lại phòng ngay. Cậu đi một vòng rất chậm qua hành lang, xuống cầu thang rồi lại lên, như thể đang tự tiêu hóa thứ gì đó. Nhưng càng đi, cái cảm giác trong lồng ngực càng rõ, không đau, không khó chịu, mà là kéo, kéo rất nhẹ nhưng liên tục.
"...Phiền thật." Pooh dừng lại ở cuối hành lang, tựa vào lan can kính, nhìn xuống tầng dưới, tay vẫn đặt lên ngực. "Anh ta ngủ rồi mà..." Vậy mà vẫn kéo được cậu.
Trong phòng cách ly, Pavel nằm yên, mắt nhắm, nhịp tim ổn định nhưng lông mày lại khẽ nhíu như đang không yên. Ngón tay anh khẽ động rồi siết lại, khoảng trống bên cạnh rõ ràng. "...Lại chạy." Giọng anh rất nhỏ, không mở mắt, nhưng nhịp tim trên màn hình khẽ lệch một nhịp.
Pooh đứng im thêm một lúc, cuối cùng lẩm bẩm "...Chỉ nhìn một cái thôi." Rồi quay người, bước nhanh trở lại.
Cửa phòng cách ly mở ra lần thứ hai trong chưa đầy một giờ. Lần này Pooh không chần chừ, cậu đi thẳng vào, nhưng vừa bước vào—
"Anh chưa ngủ à?"
Pavel mở mắt nhìn thẳng cậu, không bất ngờ, không hỏi, chỉ nhìn.
Pooh khựng lại. "...Sao lần nào tôi vào anh cũng biết vậy?"
"...Vì em ồn." Pavel đáp.
"Ở đây yên tĩnh như vậy, tôi ồn chỗ nào?!"
"Tim em ồn."
Pooh cạn lời. "...Anh bớt nói mấy câu kỳ quái đi."
"Không kỳ quái." Pavel nhìn cậu. "...Anh nghe thấy được."
Pooh đứng im vài giây rồi bước lại gần giường. "...Anh chưa ngủ thật à?"
"Ngủ không sâu."
"Vì cái gì?"
Pavel không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu rồi nói "...Thiếu."
Pooh nhíu mày. "Thiếu cái gì?"
Pavel nhích tay ra, đặt lên mép giường ngay vị trí lúc nãy cậu nằm. "...Chỗ này."
Pooh lập tức hiểu, tai nóng lên. "Anh—!"
"Chỉ là quen rồi." Pavel nói rất bình thản. "Không có ý khác."
Pooh trừng anh. "...Anh nghĩ tôi tin à?"
"Không cần em tin." Pavel dừng một nhịp, nhìn cậu. "...Nhưng em vẫn quay lại."
Pooh nghẹn. "...Tôi nói rồi, chỉ nhìn một cái."
"Ừ." Pavel gật nhẹ. "Nhìn xong rồi?"
Pooh im lặng, không trả lời. Không khí rơi vào yên tĩnh, nhưng không còn lạnh như trước, có gì đó mềm hơn.
Pooh kéo ghế lại, ngồi xuống, không lên giường nữa, chỉ ngồi cạnh. "...Tôi ở đây một lát." Câu nói giống như đang giải thích.
"Ừ." Pavel đáp, không hỏi thêm.
Một lúc sau, Pooh chống cằm nhìn màn hình theo dõi. "...Nhịp tim ổn rồi."
"Ừ."
"Đừng làm loạn nữa."
"Anh không có làm loạn ."
Pooh liếc anh. "...Anh còn nói."
Pavel khẽ cười, không cãi.
Thời gian trôi chậm, ánh đèn trắng dần dịu lại khi trời gần sáng. Pooh vẫn ngồi đó, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh rồi lại quay đi.
Đến khi—
"Pooh."
Cậu quay lại. "Gì."
Pavel nhìn cậu, ánh mắt rất thẳng. "...Lần này em đừng biến mất nữa."
Pooh khựng lại, ngón tay siết nhẹ. "...Anh đang ra lệnh cho tôi à?"
"Không."
"Vậy là gì?"
Pavel im lặng một giây rồi nói "...Là anh không muốn phải tìm em lần nữa."
Pooh sững lại. "...Ý anh là sao?"
"...Cảm giác không biết em ở đâu... khó chịu lắm." Pavel nói, giọng thấp xuống. Không phải đau, không phải giận, chỉ là khó chịu
Pooh nhìn anh rất lâu rồi quay mặt đi. "...Anh phiền thật."
"Ừ."
"Biết rồi mà vẫn nói."
"Ừ."
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng. "...Tôi không biến mất."
Pavel không nói gì, chỉ nhìn cậu.
"...Nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh anh." Pooh nói tiếp.
"Ừ."
"Anh tự lo được thì tự lo đi."
"Ừ."
"Đừng có cái gì cũng kéo tôi lại."
"Ừ."
Pooh bực. "...Anh chỉ biết ừ thôi à?!"
Pavel khẽ cười. "...Vì em đang ở đây."
Pooh cứng họng, tai lại đỏ lên. "...Liên quan gì."
"Liên quan." Pavel nhắm mắt lại, giọng chậm dần. "...Chỉ cần em còn ở đây, anh không cần gì thêm."
Pooh nhìn anh, lần này không quay đi nữa. Cậu ngồi đó rất lâu, cho đến khi hơi thở Pavel lại đều, sâu hơn, thật sự ngủ.
Pooh thở ra một hơi nhẹ, rồi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn anh. "...Đồ phiền phức." Nhưng lần này giọng không còn khó chịu nữa.
Ngoài cửa kính, trời bắt đầu sáng. Ánh sáng nhạt len vào phòng, chiếu lên hai người—một nằm, một ngồi, không chạm nhau, nhưng sợi liên kết giữa họ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co