Truyen3h.Co

Định kiến

37

KookMinJeonjeon

Pooh nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bàn làm việc như thể bên trong cất một quả bom hẹn giờ.

"...Anh đừng nói với tôi là thật."

Pavel rất phối hợp, đưa tay làm động tác "xin mời".

"Em tự mở ra xem."

Pooh hít sâu một hơi rồi kéo ngăn kéo.

Bên trong thật sự có một tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn. Đơn đăng ký kết hôn, bản sao giấy tờ tùy thân của Pavel, giấy xác nhận tình trạng độc thân, thậm chí còn có cả một cây bút máy màu đen đặt cạnh.

Ở góc trên cùng còn dán một tờ giấy nhớ.

"Chỉ thiếu chữ ký của chồng. —— Vợ tương lai."

"..."

Pooh ngẩng đầu.

"Anh chuẩn bị từ bao giờ?"

"Từ lúc em nói 'để tôi suy nghĩ'."

"Đó mới hôm qua!"

"Ừ."

"Trong một ngày anh làm được từng này?"

Pavel khẽ lắc đầu.

"Không. Anh chuẩn bị từ lúc quyết định sẽ cưới em."

Tim Pooh khẽ hẫng một nhịp.

Tên Alpha này đáng sợ ở chỗ, mọi chuyện dường như đều đã được tính toán từ rất lâu trước khi người khác kịp nhận ra.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống.

"Tôi chưa ký."

"Anh biết."

"Vậy sao anh bình tĩnh thế?"

Pavel mỉm cười.

"Vì sớm muộn gì em cũng sẽ ký."

"Anh tự tin quá rồi đấy."

"Không." Pavel đặt ly trà xuống bàn. "Anh chỉ tin vào khả năng theo đuổi người mình muốn cưới."

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Pooh như được giải cứu, lập tức chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là cô hàng xóm tầng đối diện.

"Chào Pooh."

"Vâng?"

Cô cười tươi, đưa sang một hộp bánh.

"Hôm qua vợ em nhờ chị mang sang."

Pooh cứng người.

"...Chị hiểu lầm rồi."

"Đừng ngại." Cô cười đầy ẩn ý. "Lúc đầu chị còn tưởng hai đứa giận nhau nên ly thân. Ai ngờ cậu ấy vừa đẹp trai vừa lịch sự."

Pooh còn chưa kịp giải thích thì Pavel đã bước tới.

Anh rất tự nhiên vòng một tay qua eo cậu.

"Chào chị."

"Ôi chào cậu."

Pavel mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn chị đã để ý giúp chồng em."

"Không có gì đâu."

"Em ấy hơi ngại người."

Pooh trợn tròn mắt.

Chồng em?

Cô hàng xóm nhìn hai người rồi cười tủm tỉm.

"Biết ngay mà. Hai đứa đẹp đôi lắm."

Đợi cô ấy rời đi, Pooh lập tức đóng cửa lại rồi xoay phắt người.

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

Pavel chớp mắt.

"Chồng."

"Sai hoàn toàn!"

"Chúng ta chưa kết hôn."

Pavel trầm ngâm vài giây rồi gật đầu.

"À, vậy vấn đề là chưa đăng ký."

"Không phải!" Pooh ôm trán. "Ý tôi là chúng ta còn chưa yêu nhau."

Pavel tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, nhưng anh vẫn giữ đủ xa để không khiến cậu cảm thấy bị ép buộc.

"Không sao."

"Hả?"

"Anh đang theo đuổi em."

"Em chưa thích anh cũng không sao."

"Anh sẽ khiến em thích."

Pooh định lùi lại thì lưng đã chạm cửa.

Pavel chống một tay lên cánh cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu.

"Cho anh ba tháng."

"Ba tháng?"

"Ba tháng để theo đuổi em một cách nghiêm túc. Nếu sau khoảng thời gian đó em vẫn không rung động..."

Anh dừng lại một chút.

"...anh sẽ tự dọn đi."

Pooh khựng người.

Đây là lần đầu tiên Pavel tự đặt ra giới hạn cho mình.

"Anh nói thật?"

"Thật."

"Không nuốt lời?"

"Không."

Pavel đưa tay ra.

"Thỏa thuận?"

Pooh nhìn bàn tay trước mặt rất lâu rồi mới chậm rãi đặt tay mình lên.

"Được."

Vừa chạm vào nhau, Pavel đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Pooh giật mình.

"Này!"

"Xin lỗi." Pavel bật cười. "Anh chỉ vui quá."

"..."

"Đây là lần đầu tiên em chịu cho anh một cơ hội."

Pooh đỏ mặt, lúng túng rút tay về.

"Đừng mừng vội. Chỉ là một cơ hội thôi."

"Ừ." Pavel gật đầu, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng. "Nhưng với anh, như vậy là đủ để bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co