Truyen3h.Co

Định kiến

38

KookMinJeonjeon

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn, chỉ còn lại tiếng nhịp tim hơi hỗn loạn của Pooh và mùi hương pheromone thoang thoảng, êm dịu từ người Pavel tỏa ra.

Để giấu đi gò má đang nóng bừng, Pooh cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay, hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo:

"Bớt... dẻo miệng đi. Mới ngày đầu tiên thôi đấy. Vào ăn bánh kìa."

Pavel biết rõ giới hạn của cậu, anh không tiếp tục dồn ép mà ngoan ngoãn lùi lại một bước, chắp hai tay sau lưng, nụ cười trên môi càng rộng hơn:

"Tuân lệnh."

Dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa có chút tinh quái đó của anh khiến Pooh chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu đi vào bếp đặt hộp bánh lên bàn, lấy dĩa và dao cắt. Pavel thong thả bước theo sau, tự nhiên như thể đây là nhà mình, cầm lấy ấm nước đun trà.

Pooh nhìn chiếc ngăn kéo bàn làm việc vẫn chưa được đóng lại hoàn toàn, nơi tập hồ sơ kết hôn nằm chễm chệ bên trong, liền liếc sang anh:

"Còn đống giấy tờ kia thì sao? Anh không định cất đi à?"

Pavel rót một ly trà hoa cúc nóng đặt xuống trước mặt Pooh, vừa đĩnh đạc trả lời:

"Sao phải cất? Để ở đó cho em thấy mỗi ngày. Coi như là... động lực đếm ngược 90 ngày của chúng ta."

"Anh đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thao túng tâm lý người khác mà," Pooh bĩu môi, nhưng vẫn cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Vừa đúng nhiệt độ cậu thích, hương vị cũng là loại thảo mộc giúp cậu dễ ngủ dạo gần đây.

Pooh khựng lại một chút. Tên này... thậm chí còn ghi nhớ cả thói quen nhỏ nhặt nhất của cậu.

Pavel ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu thưởng thức trà, ánh mắt đầy thỏa mãn:

"Quy tắc đầu tiên của việc theo đuổi: Phải để đối phương quen với sự có mặt của mình, từ những điều nhỏ nhất."

"Tôi chưa đồng ý với quy tắc nào của anh cả," Pooh hừ nhẹ, cầm lấy một miếng bánh kem dâu cho vào miệng.

"Em không cần đồng ý, chỉ cần tận hưởng thôi." Pavel chìa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Pooh, lau đi một chút kem tươi dính lại, rồi trước sự bàng hoàng của cậu, anh đưa chính ngón tay đó lên miệng nhấm nháp. "Ngọt đấy."

Mặt Pooh bùng cháy trong tức khắc. Cậu bật dậy khỏi ghế, suýt thì làm đổ ly trà.

"Pavel!"

Pavel chớp mắt đầy ngây thơ, khóe môi hơi nhếch lên:

"Sao thế? Anh chỉ lau kem giúp em thôi mà. Ngày thứ nhất của hành trình ba tháng, anh nghĩ mình đang làm khá tốt."

Pooh ôm trán, nhìn người đàn ông trước mặt với sự bất lực tràn trề. Cậu nhận ra mình đã mắc bẫy rồi. Ba tháng này, chưa biết ai sẽ phục ai, nhưng có một điều chắc chắn—trái tim cậu e là khó mà giữ vững nổi trước một Alpha vừa mặt dày, vừa chu đáo đến mức đáng sợ như Pavel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co