39
Pooh giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Pavel, cố vớt vát lại chút uy phong cuối cùng dù gò má đã đỏ lây sang tận tai:
"Anh... anh bớt giở trò biến thái đi nhé! Thỏa thuận là 'theo đuổi nghiêm túc', không phải là đụng chân đụng tay!"
Pavel không hề nao núng, anh thong thả dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đong đầy ý cười:
"Được rồi, ghi nhận góp ý của em. Lần sau trước khi muốn chạm vào em, anh sẽ nộp đơn xin phép trước. Thế có được coi là 'nghiêm túc' chưa?"
"Anh..." Pooh cứng họng.
Càng nói lý với tên Alpha này, cậu lại càng thấy mình bị cuốn vào cái bẫy ngôn từ do anh giăng sẵn. Thấy Pooh chuẩn bị "xù lông" lên thật sự, Pavel nhẹ nhàng thu lại nụ cười trêu chọc. Anh đứng dậy, chủ động dọn dẹp đĩa bánh và ly trà trống đưa vào bồn rửa.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa." Pavel vừa rửa tay vừa quay lại nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng và chân thành hơn hẳn. "Hôm nay em đã mệt rồi, còn phải tiếp vị khách không mời là anh cả buổi chiều. Nghỉ ngơi sớm đi."
Pooh hơi ngẩn ra trước sự nhượng bộ đột ngột của anh. Cậu mấp máy môi:
"Anh... đi về thật à?"
"Nếu em muốn anh ở lại, anh sẵn sàng ngủ ở sofa." Pavel nhếch môi, nhưng lập tức giơ tay lên phân trần khi thấy ánh mắt cảnh giác của Pooh. "Giỡn chút thôi. Anh đã hứa cho em không gian riêng thì sẽ giữ lời. Anh về căn hộ của anh đây."
Nói rồi, Pavel đi ra cửa, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá. Trước khi bước ra ngoài, anh dừng lại, quay đầu nhìn Pooh đang đứng ngơ ngác ở giữa phòng khách.
"À, Pooh này."
"Hả?"
"Ngăn kéo bàn làm việc... anh không khóa đâu." Pavel chớp mắt, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện. "Nếu đêm nay em suy nghĩ lại, chỉ cần ký tên rồi bấm chuông cửa nhà anh. Anh luôn sẵn sàng 24/7."
"Đi về ngay cho tôi!" Pooh chộp lấy cái gối trên sofa dọa quăng tới.
Pavel bật cười thành tiếng, nhanh nhẹn bước ra ngoài rồi khép cửa lại.
Căn phòng lập tức trở lại không gian yên tĩnh vốn có. Pooh thả mình xuống chiếc ghế sofa, thở hắt ra một hơi thật dài. Cậu đưa tay lên áp vào má mình—vẫn còn nóng bừng.
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía bàn làm việc, nơi chiếc ngăn kéo đang khép hờ.
Cậu vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm một mình:
"Ba tháng... Mới có ngày đầu tiên mà đã thế này thì làm sao sống sót nổi qua 90 ngày đây hả trời?!"
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên một tiếng ting. Pooh cầm lên xem, là tin nhắn từ Pavel:
【Tối nay ngủ ngon nhé, chồng tương lai. Ngày thứ nhất: Thành công bước được một bước vào trái tim em.】
Pooh bĩu môi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một góc rất nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu gõ nhanh vài chữ rồi nhấn gửi:
【Mới là 1/90 thôi. Đừng có mơ tưởng sớm!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co