Truyen3h.Co

Định Mệnh

Jeon jungkook

HngPhm192966



Bởi vì sáng nay là mấy lớp tự chọn, cho nên Jimin cũng không biết mấy người cùng lớp, ba người rời khỏi y không biết, mà với Jungkook này y cũng không có ấn tượng gì, y chỉ là vì mềm lòng mà quay lại tìm hiểu thôi.

"Ai, bạn này, bạn không sao chứ?" Mặc dù có tóc che đi, Jungkook vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook có một dấu tay vừa đỏ vừa sưng, trên gương mặt tái nhợt quả thực nhìn đáng sợ.

"Không có việc gì, cám ơn bạn." Jungkook che mặt, nơi vừa chả hiểu tại sao lại bị đánh kia vừa nóng vừa đau.

"Đi rửa mặt đi, cậu a, đã gầy teo nhỏ xíu còn hay cúi đầu nên mới hay bị bắt nạt đó." Jimin cùng cậu đi đến toilet rửa mặt, nhìn thấy cậu luôn cúi đầu không khỏi lằng nhằng vài câu. "Phải ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu xem, giống tớ thì không có ai dám bắt nạt đâu."

"A, hảo, cám ơn cậu." Jungkook bị Jimin vỗ lưng, cảm giác có một chút đau, bất quá từ lúc nhập học tới nay Jimin xem như là người thân thiết với cậu, cậu vuốt nơi bị vỗ đau ngẩng đầu nhìn Jimin cười cười.

"Đừng khách khí, về sau gặp loại người kia cậu cứ ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng mắng thêm vài câu là được." Jimin cũng cười cười, hai người cùng nhau sóng vai đi trên hành lang.

"Ha hả......" Jungkook bị biểu tình của Jimin chọc nở nụ cười, cười khanh khách, khi cười tác động nơi má sưng đỏ thấy đau đau, bất quá bởi vì Jimin quan tâm,Jungkook mới dịu đi mới bất lực cùng khiếp đảm vì bị bắt nạt khi nãy, mặc dù đau, nhưng cũng không đau như trước.

"Phòng học của tớ hướng bên này, Mĩ nghiên [Gin: tạm hiểu là khoa Mỹ thuật] năm một ban C Kim Jimin, có chuyện gì muốn nói có thể đến phòng học tìm tớ." nhìn đường ào ào chạy đi vẫy tay với Jungkook.

"Bạn Kim, hôm nay cám ơn cậu, tớ gọi là Jungkook, Tư nghiên [Gin: tương tự như trên, có thể là chỉ khoa Khoa học tự nhiên] năm một ban A." Jungkook cũng vẫy tay với y, phi thường vui vẻ vì có thêm một người bạn.

Bởi vì trong đầu luôn nghĩ đến việc học, Jungkook đi đường luôn cúi đầu, đương nhiên, tự ti cũng là một trong các nguyên nhân.

Cậu quả thật là tư ưu sinh, bởi vì người mợ nuôi cậu ở nông thôn còn có ba đứa nhỏ phải lo, có thể để cậu sống nhờ vừa học vừa làm qua hết trung học đã là chuyện tốt lắm rồi, không có khả năng còn giúp cậu lên đại học, cho nên khi cậu biết có học bổng cho tư ưu sinh liền liều mạng học bài, để có cơ hội được học đại học miễn phí.

Còn nữa, cậu cũng không thích người kia, ba năm trước đây sau khi bà ngoại qua đời người kia vẫn phản đối mợ dẫn cậu về nhà, cũng bởi vì ông ta, mợ luôn bị mắng, chính cậu cũng luôn bị đánh, cho nên cậu thực quý trọng cơ hội có thể đi học này.

Bất quá, mỗi năm học chỉ có năm học bổng cho tư ưu sinh, hơn nữa sau khi nhập học các môn đều phải nằm trong top 15 mới được giữ tư cách tư ưu sinh, cho nên trong đầu Jungkook không có lúc nào không nghĩ đến bài vở.

Rời nhà, Jungkook biết bản thân không bao giờ về được nữa, cho nên ngày cậu rời đi, cậu cùng mợ còn có mấy đứa cháu nhỏ khóc một trận, cậu phải dựa vào sức chính mình, không thể để mợ mang rắc rối cùng gánh nặng nữa, mợ thiện lương đã giúp cậu quá nhiều, kế tiếp cậu phải tự mình cố gắng mới được.

Bởi vì tư ưu sinh là miễn phí toàn bộ học phí lẫn phụ phí, ký túc xá Jungkook được phân đến cũng là trường học cũ, toàn bộ thiết bị đều là kém cỏi nhất, bên trong còn có mấy học sinh cũng là tư ưu sinh như cậu.

Bạn cùng phòng Diệp Lam nhà cũng chỉ là thu nhập bình thường, cho nên mỗi đêm cậu ta học bài đều rất khuya.

Diệp Lam phi thường im lặng, không thường nói chuyện với Jungkook, cũng không quản những người khác nhàn sự, luôn yên lặng lạnh lùng, giống như cái bóng đèn vậy.

Tuy rằng cậu ta không hay phản ứng với Jungkook, hai người cũng ít khi tiếp xúc, bất quá Jungkook trong lòng vẫn là thích bạn cùng phòng Diệp Lam này, ít nhất cậu ta cho người khác có cảm giác có bạn đêm khuya.

Bởi vì vị trí ký túc xá thực xa xôi, khiến cho nơi này giống khu đất không ai quản lý, ban đêm điểm danh cũng là qua loa một chút thôi, Jungkook năn nỉ Diệp Lam buổi tối đừng khóa cánh cửa sổ ở phía đông phòng, sau đó mỗi ngày chạng vạng liền trèo cửa sổ đi ra ngoài làm thêm.

Moi moi túi tiền, năm trăm đồng tiền nhập học mợ đưa cho cậu trừ đi một trăm đồng tiền xe đến đây, lại trừ đi chi tiêu cơm nước hằng ngày, hiện tại chỉ còn lại khoảng một trăm đồng, hiện tại công việc làm thêm mới bắt đầu không bao lâu, dựa vào một trăm đồng trong túi, cậu phải sống đến đầu tháng mới được lãnh lương. [Gin: tiền nhập học của bé ấy chỉ đủ 1 bữa trưa trong thực đơn của trường T^T]

Bất quá, ngày nhận lương còn gần một tháng nữa.

Nghĩ vậy, Jungkook không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Từ cửa sổ leo xuống dưới đi qua một sườn dốc lại chui qua bụi cây, là bò qua một chỗ tường hỏng giấu sau bụi cây thuận lợi đi ra ngoài, Jungkook vào ngày dọn vào ký túc xá không cẩn thận té xuống sườn dốc ngoài ý muốn phát hiện thông đạo bí mật này.

Vừa lúc cậu khi đó cũng đang sầu não không biết làm sao trèo tường đi ra ngoài tìm việc làm thêm, đánh bậy đánh bạ, lại giảm cho cậu không ít phiền toái.

"Jungkook, cậu tới rồi? Đừng lề mề nữa, mau thay đồ nhanh đi a." Hổ Tử đã thay xong đồng phục đi làm, vào phòng nghỉ liếc thấy Jungkook vừa mới đến, ra dáng tiền bối thúc giục cậu.

"A, hảo, em thay xong ngay, Hổ Tử, ông chủ đâu?" Jungkook nhìn thấy Hổ Tử lập tức cong miệng cười với anh ta, sau đó vội vàng vơ lấy tạp dề còn chưa cài xong.

"Ông ấy đến kho hàng kiểm kê, nhanh lên, mặc tạp dề xong tôi đưa cậu đến phòng bếp xin tiểu sư phụ chén canh uống." Hổ Tử thúc giục cậu, chờ Jungkook mặc xong anh ta đẩy lưng cậu để đi nhanh hơn.

Hổ Tử ở nhà hàng Ý này làm công đã hơn một năm, bởi vì quen thuộc với nhóm đầu bếp, lại rất chiếu cố Jungkook mới tới, cho nên đi làm luôn lợi dụng thời gian rãnh dẫn cậu trộm giấu ông chủ đến phòng bếp xin chút canh.

Jungkook là từ trường học trên núi vào thành phố làm thêm, khoảng cách không ngắn, thường phải đi hơn một giờ, cho nên Jungkook sau khi tan học đều là vội vàng lộng làm xong bài tập liền chui tường ra ngoài làm thêm.

Mới đầu cậu luôn bụng rỗng làm xong việc cứ thế chậm rãi về trường, vạn nhất thật sự đói đến chịu không nổi, cậu mới lấy ra túi bánh mì khô đã để vài ngày, sau đó lấy ra bình nước hứng trong trường học ra vừa đi vừa ăn.

May mắn mấy ngày nay dần dần quen với Hổ Tử, bụng Jungkook được đối đãi tốt chút, ngẫu nhiên tiểu sư phụ phòng bếp sẽ cho bọn họ mỗi người một chén cháu, may mắn còn có bánh mì dư từ ngày hôm qua của nhà hàng.

Đã xong bốn giờ bận rộn rửa chén đĩa, chờ Jungkook lê cái thân mỏi mệt trở lại ký túc xá đã sắp mười hai giờ đêm.

Tuy rằng Jungkook bụng vẫn là đói, nhưng ít nhất hôm nay đi làm đã uống được một chén canh sư phụ đưa cho dằn bụng, cho nên cậu cũng không tính toán lấy hai miếng bánh còn lại trong bao lớn ra ăn luôn, hai miếng bánh đó cậu có thể ngâm nước sôi để mai ăn trưa.

Từ cửa sổ bò vào phòng thấy Diệp Lam còn ngồi ở bàn học để đèn đọc sách, đối với động tĩnh của Jungkook Diệp Lam căn bản không có hứng thú, y là loại người tự quét tuyết trước cửa [aka việc ai nấy lo], Jungkook tiến vào y ngay cả đầu cũng chưa nâng một chút.

Diệp Lam không thích có ai liên lụy, Jungkook cũng là người thức thời, cậu chưa bao giờ làm ồn đến Diệp Lam, từ lúc cậu bắt đầu ra ngoài làm thêm kiếm tiền, người ta nói đứa nhỏ vào đời sớm thường giỏi nhìn sắc mặt kẻ khác.

Cúi thấp lại im lặng, Jungkook xách thau nhựa ra phòng tắm chung, phòng tắm của ký túc xá lúc này không có nước ấm, bất quá cũng may Jungkook là thể chất không dễ dàng chảy mồ hôi, trừ bỏ nên gội đầu thì xối nước lạnh, cậu bình thường vắt khăn mặt lau toàn thân trên dưới thôi.

Lau sạch người Jungkook cảm thấy thoải mái hơn, mang dép lê chậm rãi từ phòng tắm muốn về phòng ôn bài một chút, nhưng lại luôn có cảm giác có gì đó không chuẩn bị tốt thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co