Truyen3h.Co

Định Mệnh

Kim jimin

HngPhm192966



Jimin lên kế hoạch phải đến ở biệt thự của Tam ca cũng có đến vài năm, phải nói là, từ vài năm trước cùng lão cha nhà mình tới chỗ ở được mấy ngày sau y đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.

"Trường học có ký túc xá, tại sao không đến đó còn đến chỗ tôi?" Kim taehyung nhíu mi nhẹ giọng, không chấp thằng em út, thêm nữa hắn cũng đã đáp ứng Lục thúc rồi, cơ mà vẫn muốn hỏi.

"Em thích biệt thự của Tam ca mà......" Jimin thấy Tam ca sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, thừa cơ thông minh ăn vạ.

Bất quá, thực tế đương nhiên không phải vì nguyên nhân này.

Kim jimin tính tới tính lui, đại học St.Luis chính là trường cao cấp nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì, ngôi trường nằm ở giữa sườn núi, chỉ có một đường vào, hơn nữa ký túc xá buổi tối qua 10 giờ sẽ đóng cửa, quản ngươi là thiên hoàng lão tử hay là ai, cũng chỉ có thể bị ghi điểm cộng thêm ở ngoài hứng một đêm gió tây bắc.

Con cái Kim gia đều không thể không học trường này, Kim Jimin ở nhà bị lão ba quản thúc đến da cốt đều cứng rồi, còn muốn bốn năm kế tiếp cũng bị loại trường học người chết cùng ký túc xá quản lý, cả chết y cũng nghĩ đến, sao không thể tìm ra một tia hy vọng thăng thiên mà?!

Trùng hợp, vài năm trước hai vị cha mẹ trong nhà cãi nhau, lão cha tức giận liền dẫn y rời nhà đến biệt thự Tam ca ở vài ngày, Jimin lúc này mới phát hiện biệt thự Tam ca ở ngay vùng phụ cận đại học St.Luis, biệt thự Tam ca bỏ trừ rộng rãi đẹp đẽ lại thoải mái ra, lầu một, lầu hai là hoạt động phạm vi của Tam ca, cả lầu ba có thang từ cửa ra vào độc lập phía sau biệt thự, là bình thường coi như phòng cho khách của Tam ca ghét ồn lại quái đản này, vị trí địa lý biệt thự tuyệt vời, bốn phía đồng cỏ rừng cây vây quanh, quan trọng nhất là, Tam ca ghét nhất là phiền toái, cho nên nhất định sẽ không quản y đâu!

Kim taehyung mày nhíu lại, không còn cách nào chỉ có thể khoát tay mặc kệ tiểu tử này, sau khi lấy chìa khóa đưa cho Jimin xong liền đuổi thằng nhóc ra ngoài.

Hắn đương nhiên không biết một bụng lừa gạt trong lòng Jimin, bất quá dưới mí mắt hắn muốn có thể biến ra ảo thuật gì đó thật cũng không phải chuyện dễ dàng, Kim taehyung mở một mắt nhắm một mắt, lấy áo vest vắt trên sô pha liền mở cửa ra ngoài.

"Ông chủ, muốn đến công ty sao? Em đi lấy xe." Jung hoseok vừa thấy tiểu ôn thần chọc ông chủ mất hứng siêng năng chạy mất, ông chủ cũng cầm áo khoác, gã vội cúi đầu cúi người theo sát.

"Cậu, lau sạch huyền quan của tôi như cũ rồi mới được đến công ty." Kim taehyung cũng không quay đầu lại liếc cái nào, phịch một tiếng đóng cửa, ông chủ lớn tự lái xe đến công ty, để lại Jung hoseok mặt khổ sở ngoan ngoãn ngồi xổm đánh bóng nền lót gỗ.

Thật sự là một ngày u ám mà, Jung hoseok không khỏi vừa quỳ trên mặt đất lau chùi vừa khóc thét trong lòng như vậy.

Bởi vì đại học St.Luis quy định học sinh đều phải ở trong trường, nhưng Kim Jimin trừ bỏ thân phận đặc biệt còn được đương gia nhà họ Kim Kim taehyung cho phép, vì thế chuyện này thành trường hợp đặc biệt bí mật.

"Tam ca, anh thật sự đáp ứng cho Tiểu Minie ở chỗ anh sao?" Kim namjoon nhìn Jimin ngồi trên sô pha trong phòng hiệu trưởng cười hì hì đáng bị đánh, vì sợ bị lừa gạt, đành phải gọi điện thoại xác nhận với Kim namjoon.

"Tôi đồng ý, bất quá, nếu lão Tứ cậu muốn để nó ở cùng, tôi cũng không phản đối." Kim taehyung vẫn còn cục tức một buổi sáng không tan hết, công việc trước mắt lại một đống, kết quả lão Tứ nhà mình lúc này còn góp một cước, quả thực là muốn bị mắng mà, Kim taehyung tự nhiên không có khẩu khí tốt lành, lời thản nhiên nói ra còn chứa tuyết bay đầu mùa, khiến Kim namjoon hiểu biết Tam ca nhà mình đông lạnh đến răng cũng va vào nhau.

Những lời này của Kim taehyung tự động bị Kim namjoon phiên dịch trong đầu thành: "Tôi hiện tại tâm tình không tốt lắm, nếu lão Tứ cậu muốn có ý kiến với tôi, không bằng tiếp nhận Tiểu Minie cùng ở đi, thuận tiện có thể để cuộc sống của cậu có chút kiểm điểm."

"Cáp, cáp...... Không phải, em là xác nhận với Tam ca một chút thôi mà, chỗ của em chật lắm, Tam ca anh đang bề bộn nhiều việc đi? Cáp, cáp, không quấy rầy Tam ca làm việc, gặp Tam ca sau ạ." Kim namjoon vội vàng cúp điện thoại, trừng mắt nhìn tiểu quỷ trên sô pha liếc mắt một cái.

Khai giảng rồi, Jimin cũng coi như an phận, mỗi ngày ngoan ngoãn tới lui giữa trường học cùng biệt thự, Kim taehyung nhìn mấy ngày cũng không phái người lén theo dõi y nữa, dù sao đứa nhỏ tuổi này mê chơi là bình thường, hơn nữa Kim thúc cũng rất cưng tiểu tử này, chỉ cần không vướng chuyện lớn, bản thân hắn cũng không thích cằn nhằn kèo nhèo, Kim taehyung cũng liền mặc kệ y.

Trên thực tế, Kim Jimin cũng chỉ là bị quản chặt quá nên nghĩ tới cuộc sống không ai quản giáo để thoải mái thôi, trừ bỏ mê chơi, cũng không gây ra chuyện gì.

Nhập học rồi, lúc đầu là bạn học nghe đến Kim gia nên có vài phần kính trọng, bất quá về sau mọi người cũng cho là trùng hợp đi, có lẽ họ Kim không nhất định phải là Kim gia kia, Jimin hoạt bát hiền hoà rất nhanh hòa nhập với mọi người.

Ngay từ đầu, ngược lại là Kim Jimin có chút không thể thích ứng với không khí xa hoa của ngôi trường này.

Bởi vì đại học St.Luis rất danh tiếng có nhiều danh nhân từng học, hơn nữa học phí chém người không đền mạng, khiến cho cơ hồ là kẻ có tiền trong nước đều chen chúc nhau đưa con đến nơi này học, vì thế cơ sở vật chất đều là cao nhất, ngay cả phúc lợi gì đó đều là theo tiểu chuẩn khách sạn lớn.

Kim Jimin tuy rằng là đứa nhỏ Kim gia, nhưng từ hồi nhỏ đã theo hai vị ba ba sống trên đảo nhỏ ở nước ngoài, ngày giản dị lại đơn giản, tuy rằng lúc quay về bổn gia tiếp xúc với hoa lệ của xã hội thượng lưu cũng có thể ứng phó, nhưng mỗi ngày đặt mình trong trường học xã hội thượng lưu thu nhỏ này, Jimin vẫn là có chút không quen.

Nếu bản thân không giành dụm từng chút thì khó mà sống nổi ở đây quá, bất quá, hay là nghĩ biện pháp xin tiền tiêu vặt từ các ông anh mà sống mới được.

Jimin vừa chỉnh lại đồ đạc vừa ra khỏi phòng học vừa nghĩ vậy.

"Yêu, này không phải Jungkook sao? Nguy a, tư ưu sinh đây mà! [Gin: Gifted student, hiểu một cách dễ hiểu là các học sinh được nhận vào học vì có tài năng, một dạng học bổng, để dễ hình dung tình trạng của bé kookie thì cứ liên tưởng đến Tsukushi của Con nhà giàu =.="] Thật là lợi hại nha, kì thi giữa kỳ toàn bộ các môn đều đứng thứ ba mà, giỏi ghê ha!" Một học sinh ở cạnh cửa bắt được Jungkook đang cúi đầu muốn đi ra khỏi phòng học, cùng hai học sinh khác bao vây lấy cậu quanh cửa, ngôn từ chanh chua không nói, một bàn tay còn vỗ vỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook.

"Đúng vậy, thực rất giỏi, bất quá tớ nghe nói người này hình như là tư ưu sinh mà, một năm học sẽ có mở ra năm chỗ trống cho bình dân vào đại học St.Luis, Jungkook, cậu chắc cũng là một trong số đó đi?" Jungkook quay mặt qua một bên, đứa đứng ở giữa nói xong còn dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, siết tay làm đau cậu.

"Buông......" Jung kook mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu khiến tay người nọ rơi ra, đầu cúi xuống vẫn còn in một dấu tay trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Jungkook, tư ưu sinh là không cần đóng học phí mà, cậu cũng không phải là nghĩ thứ bần cùng ở đây giả bộ làm con nhà giàu đi?" Trong đó một người nói xong, ba nam sinh vây quanh cậu liền ha ha cười phá lên.

Jungkook ngẩng đầu nhìn sang bốn phía, lúc này học sinh học phòng nghe nhìn đã đi không còn mấy người, hơn nữa trong trường cậu cũng không có bằng hữu gì, không có ai đến giúp cậu, Jungkook đành phải nắm chặt hai bàn tay nhỏ của mình, dùng bả vai thử thoát ra kìm hãm của mấy đứa kia.

"Mày cho là như vậy có tác dụng sao?" Đứa thứ ba vẫn không nói chuyện vung tay tát vào mặt Jungkook một cái, một cái tát này vang vọng khắp phòng. "Tao cảnh cáo mày, lần sau còn dám đứng trong top 3 tao sẽ không dễ dàng tha cho mày vậy đâu, có biết tao là ai hay không......"

"Uy, làm gì thế, ỷ thế hiếp người a? Buông cậu ta ra!" Jimin nguyên bản đã ra khỏi phòng học, sau đó ngẫm lại không được, liền như gà mẹ quay trở lại, vừa lúc thấy cảnh Jungkook bị tát kia.

"Xen vào việc của người khác!" Ba người vừa thấy có người ra mặt giúp Jungkook, không vui trừng mắt với Jimin vài cái liền lập tức giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co