12
Pooh dừng bước trước mép bàn, đặt chiếc khay inox xuống với một tiếng "cạch" gọn gàng. Ánh mắt cậu thẳng tắp, va chạm trực diện với ánh nhìn u trầm của Pavel. Không có sự né tránh, cũng chẳng còn chút hoảng loạn hay bất an nào của buổi sáng. Cậu hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục lùi bước hay phớt lờ, những kẻ xem trời bằng vung này sẽ chỉ càng lấn tới.
"Cà phê đen không đường của anh," Pooh cất giọng, âm điệu chuẩn mực của một nhân viên phục vụ nhưng khoảng cách lại xa cách đến lạnh người. "Chúc đàn anh thưởng thức vui vẻ."
Pavel đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, tiếng gốm va chạm khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Anh ngửa người dựa vào thành ghế bọc da, đưa đôi mắt sắc lẹm duyệt qua từng chi tiết trên gương mặt Pooh: từ vài giọt mồ hôi đọng bên thái thái thái dương, sống mũi thẳng tắp cho đến bờ môi đang siết chặt kiên định.
"Cái nụ cười công nghiệp này..." Pavel nhếch môi, giọng trầm đục vang lên đủ để hai người nghe. "So với thái độ gai góc ở trường sáng nay, trông giả tạo lắm."
"Ở đây tôi là phục vụ, anh là khách," Pooh nhàn nhạt đáp, đôi tay siết chặt mép khay khẽ thả lỏng. "Khách hàng bỏ tiền ra thì có quyền nhận lại sự lịch sự. Còn ở trường, chúng ta là hai người xa lạ. Tôi không có nghĩa vụ phải diễn kịch hay nhún nhường ai."
Đúng lúc đó, chuông cửa quán cà phê lại kêu "keng" một tiếng vui tai. Babe thong thả bước vào, tay vẫn đút túi quần, đôi mắt híp lại đầy hứng khởi khi thấy bầu không khí căng như dây đàn ở góc bàn. Hắn tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Pavel, cất giọng trêu ghẹo:
"Ồ, hóa ra 'con mồi' không chạy mà lại chọn cách đứng lại giơ nanh múa vuốt à? Thú vị đấy." Babe ngước nhìn Pooh, nụ cười nửa miệng càng rộng hơn. "Cho một ly Latte ít đường nhé, nhân viên xuất sắc. À, nhớ pha bằng tay em đấy, để xem cái sự 'ngoan ngoãn gồng gánh' này có hương vị thế nào."
Pooh không hề nao núng. Cậu khẽ gật đầu: "Vui lòng chờ trong giây lát."
Cậu xoay người bước nhanh vào khu vực pha chế. Đứng trước máy pha cà phê, Pooh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tịnh tâm. Cậu nhận ra, Pavel và Babe không đơn thuần muốn bắt nạt hay đe dọa như mấy tên côn đồ vườn. Họ đang dùng quyền lực và sự bám riết để bào mòn sự kiên nhẫn, biến cậu thành một kẻ hoảng loạn. Nhưng Pooh đã quen với cái nghèo, quen với sự va đập của cuộc đời từ sớm. Lòng tự trọng là thứ duy nhất cậu có, và cậu sẽ vệ nó bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối.
Vài phút sau, Pooh mang ly Latte ra đặt trước mặt Babe. Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt lần lượt đi qua từng người:
"Đây là nước của anh. Và nếu hai đàn anh ghé quán chỉ để thưởng thức cà phê, quán chúng tôi luôn đón tiếp. Nhưng nếu hai người đến đây để tìm kiếm sự hoảng sợ hay gục ngã từ tôi..." Pooh cúi nhẹ người, tròng kính ánh lên một tia sáng lạnh và cứng cỏi, "... thì e rằng hai người đã lãng phí thời gian rồi."
Nói xong, Pooh quay lưng đi thẳng về phía quầy thu ngân, bắt đầu cặm cụi lau chùi dàn ly thủy tinh mà không ngoái đầu lại lấy một lần.
Trên chiếc bàn góc khuất, Babe chớp mắt kinh ngạc rồi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng khuấy muỗng trong ly Latte. Hắn quay sang Pavel: "Em thấy chưa? Đã bảo rồi mà, thằng nhóc này không phải loại cỏ rác dễ bị đè bẹp đâu. Càng ép, nó càng bật lại đấy."
Pavel không nói gì. Anh xoay xoay tách cà phê đen trong tay, ánh mắt thăm thẳm vẫn không rời khỏi bóng lưng gầy guộc nhưng đứng thẳng tắp ở quầy thu ngân. Sự khó chịu mơ hồ trong lòng anh tối qua giờ đây đã biến thành một cảm xúc hoàn toàn khác: một sự kích thích tột cùng khi đối diện với một linh hồn không chịu khuất phục.
"Bật lại sao?" Pavel thìm thào, ngụm cà phê đắng ngắt tan dần trên đầu lưỡi. "Vậy thì mới đáng để nghiền nát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co