Truyen3h.Co

Định mệnh

11

KookMinJeonjeon

Không khí hành lang chỉ thực sự tan đi sự ngột ngạt khi bóng lưng Pavel khuất hẳn sau khúc ngoặt cầu thang. Những tiếng bàn tán rì rầm lập tức bùng lên như tổ ong vỡ, nhưng Pooh chẳng buồn bận tâm. Cậu siết nhẹ cuốn sổ tay bìa da đã sần gáy, cảm nhận cái lạnh còn sót lại từ đầu ngón tay của Pavel. Sự xuất hiện của hắn không chỉ là một lời đe dọa, nó là tín hiệu cho thấy ranh giới bảo vệ cuộc sống riêng tư của cậu đã chính thức bị sụp đổ.

Pooh quay trở lại bàn, chậm rãi nhét cuốn sổ vào đáy cặp. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng. Cậu hiểu rõ những kẻ thuộc tầng lớp như Pavel và Babe: họ xem mọi thứ trên đời là một trò chơi, và những người nghèo khó, chật vật gồng gánh như cậu chỉ là những "món đồ chơi" lạ mắt để chúng giải trí lúc nhàn rỗi. Nhưng họ đã nhầm. Pooh có thể cúi đầu trước những vị khách khó tính ở quán cà phê vì miếng cơm áo gạo tiền, nhưng cậu sẽ không bao giờ cúi đầu trước những kẻ muốn giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình.

Giờ sinh hoạt chiều kết thúc sớm hơn dự kiến. Pooh vừa dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe thể thao hai cửa bóng lộn đã trôi chậm rãi song song với cậu. Mặt kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ranh mãnh của Babe.

"Lên xe đi 'cậu bé chăm chỉ'," Babe gõ nhẹ lên thành cửa xe, ánh mắt lấp lánh sự cợt nhã. "Đàn anh có lòng tốt muốn đưa nhân viên xuất sắc nhất quán cà phê đi làm đây."

Pooh không dừng chân, đôi bàn tay vẫn giữ chặt ghi-đông xe đạp, giọng nói bình thản không chút gợn sóng: "Cảm ơn ý tốt của anh. Xe của tôi tuy cũ nhưng vẫn đủ sức tự chở chủ nó đi làm."

"Lì thật đấy," Babe lắc đầu cười lớn, nhưng ánh mắt hắn vút qua gương chiếu hậu, nơi chiếc SUV màu đen xám của Pavel đang dừng lặng lẽ cách đó không xa. "Nhưng cậu nên nhớ, ở cái thành phố này, có những con đường cậu không thể cứ đạp xe mà vượt qua được đâu."

Pooh dừng khựng lại. Cậu xoay người, đối diện thẳng với Babe, ánh mắt sau tròng kính dày trở nên sắc lạnh: "Vậy thì tôi sẽ dắt bộ. Miễn là con đường đó không có sự xuất hiện của các anh."

Tối hôm đó, khi Pooh bước vào ca làm việc tại quán cà phê, góc bàn khuất nhất cạnh cửa kính – nơi vốn dĩ luôn trống trải – giờ đây đã có người ngồi. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Pavel đang thong thả nhấp một ngụm cà phê đen không đường, ánh mắt u trầm dán chặt vào từng chuyển động của cậu.

Trò chơi vờn bắt này đã không còn nằm trên trang sách hay hành lang trường học nữa. Nó đã tràn vào chính khoảng không gian mà Pooh dùng để mưu sinh. Pooh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc tạp giề quanh eo, rồi cầm khay nước bước về phía chiếc bàn ấy với nụ cười chuyên nghiệp nhất mà cậu có thể trưng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co