Truyen3h.Co

Định mệnh

2

KookMinJeonjeon

Sân thể dục chật như nêm. Đám đông chen lấn, hú hét như đang xem concert chứ chẳng phải một vụ... đánh ghen học đường. Ở chính giữa vòng tròn học sinh là một nam sinh cao ráo, mặc áo sơ mi trắng buông lơi vài cúc, tay khoác hờ áo khoác thể thao màu đen. Gương mặt anh ta đẹp đến mức phát bực, mắt sắc như dao, khóe môi hơi nhếch – đó là Pavel Promphaopun.

Đối diện anh ta là một nữ sinh tóc uốn nhẹ, mặc đồng phục nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt thì rơm rớm nước. Cô ta đang nói gì đó, tay níu lấy tay áo Pavel.

"Anh nói là sẽ nhắn tin lại cho em mà!" cô nức nở. "Em chờ cả tuần rồi... Anh bảo em là đặc biệt nhất, nhưng hôm qua em thấy anh đi cùng nhỏ lớp 12C—"

"Và?" Pavel nhướn mày, giọng lạnh như nước đá. "Em tưởng một tin nhắn và vài cái bánh ngọt đủ biến em thành bạn gái anh sao?"

Tiếng "ồ" vang lên khắp nơi.

Pooh chen vào từ phía sau, vươn cổ nhìn cho rõ. Và rồi cậu khựng lại. Người đứng cạnh Pavel, khoanh tay như đang chán chẳng buồn nghe, chính là Babe – anh trai sinh đôi của Pavel, nổi tiếng không kém về khoản thay người yêu nhanh như lật vở. Babe có vẻ ngoài trông lười biếng hơn, tóc nhuộm bạch kim, đeo khuyên tai, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh nhưng ánh nhìn lướt ngang cũng đủ khiến mấy nữ sinh đỏ mặt.

Babe uể oải nói, "Nếu mày không thích nó thì cho tao. Coi bộ dễ dạy hơn mấy con dạo này."

Pavel không trả lời, chỉ liếc em gái nhà ai kia một cái rồi quay bước bỏ đi. Đám đông nhốn nháo mở lối cho anh như Moses rẽ nước. Babe thì lười biếng rút kẹo ngậm trong túi ra, vừa đi vừa huýt sáo.

Pooh suýt phì cười. Cậu không biết cái màn kịch lãng xẹt này là đỉnh cao drama của trường hay chỉ là Tuesday tự biên tự diễn, nhưng rõ ràng là hai thiếu gia nhà Promphaopun chẳng quan tâm lắm đến drama họ vừa gây ra.

Cậu lùi lại một chút, định quay về lớp thì... đụng trúng ai đó.

"Ui!"

Một cánh tay đỡ cậu lại. Cậu ngẩng lên – đúng lúc đó, gió thổi tung mái tóc dài của cậu ra sau, lộ ra đôi mắt sáng ngời sau cặp kính cận dày.

Babe. Chính là Babe đang đứng trước mặt, vẫn còn ngậm que kẹo trên môi.

Ánh mắt anh ta khựng lại một giây. Rồi khóe miệng nhếch lên.

"Cái đứa lúc nãy bị đám thằng Ping lớp 12D chọc kìa?"

Pooh cau mày. "Liên quan gì đến anh?"

Babe cười khẽ, cúi xuống sát hơn. "Mỏ cũng hỗn phết. Tao thích."

Cậu định bật lại thì một giọng nói trầm khác vang lên từ phía sau Babe.

"Babe, anh lại vớ vẩn rồi."

Pavel bước tới, ánh mắt lạnh như đá lướt qua Pooh. Dừng một giây. Nhíu mày. Ánh nhìn ấy... giống như đang xem một thứ gì đó thú vị mà trước giờ chưa từng chú ý.

Pooh nhìn lại không chút nao núng

Đó là lần đầu tiên ánh mắt của hai thiếu gia nhà Promphaopun đặt lên một người không thuộc "hội mỹ nhân toàn trường".

Và cũng là lần cuối cùng cuộc sống bình thường của Pooh còn "bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co