Truyen3h.Co

Định mệnh

3

KookMinJeonjeon

Kể từ buổi trưa định mệnh đó, Pooh không ngờ chỉ vì... tóc bị gió thổi bay mà đời mình thổi luôn cả chuỗi ngày yên ổn vào bão tố.

Chiều hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp, Pooh đã bị gọi lên văn phòng.

"Em là Krittin đúng không?" cô chủ nhiệm lớp 11A5 ngẩng lên từ đống hồ sơ, đẩy kính. "Có học sinh năm ba đề xuất em làm trợ lý tạm thời cho Ban Tổ Chức Lễ Hội Trường."

Pooh nhíu mày. "Em không đăng ký. Em bận đi làm thêm sau giờ học."

"Có người nói em năng lực tổ chức tốt, học giỏi, có trách nhiệm. Đây là hoạt động có điểm cộng hạnh kiểm. Nếu em từ chối thì phải nộp đơn giải trình."

Nói như thể không có quyền từ chối vậy.

Pooh im lặng. Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ đang ho sù sụ và em trai đang ngồi ăn cơm với trứng rán cháy. Cậu không có thời gian dây dưa.

"Được. Nhưng em không làm mấy việc dư thừa. Có gì thì nhắn qua tin nhắn."

Và rồi, cái tin nhắn đầu tiên đến lúc 20:17 tối hôm đó.

Người gửi: Babe Promphaopun

[Babe]: Ê mỏ hỗn. Ngày mai đi mua vải trang trí với tao. 3 giờ, trung tâm thương mại P.P Mall. Đừng đến trễ, ghét.

Pooh trợn mắt nhìn màn hình. Cậu còn chưa lưu số anh ta.

5 giây sau. Một tin nữa đến.

[Babe]: À, tao biết nhà mày ở gần chợ đêm. Trễ là tao tới tận nhà gõ cửa lôi đi đó.

Cậu đáp lại không chút kiêng nể.

[Pooh]: Gõ thử coi, tôi thảy dép cho gãy mũi.

3 giây sau.

[Babe]: Càng ngày càng thích mày thiệt sự rồi đó nhỏ.

Sáng hôm sau ở trường, khi Pooh vừa ngồi xuống chỗ thì... cả lớp náo động.

Một bóng dáng cao ráo xuất hiện trước cửa. Là Pavel – băng lãnh và ngầu như thường lệ – tay cầm một tệp giấy.

"Pooh Krittin đâu?" giọng anh ta vang lên như tiếng còi báo động.

Toàn lớp đồng loạt nhìn về phía Pooh như thể cậu là... nhân vật chính phim truyền hình.

Pooh đứng dậy, nhướn mày. "Chuyện gì?"

Pavel bước thẳng vào lớp, đặt tập hồ sơ lên bàn cậu. "Đây là bản kế hoạch sân khấu. Mày phụ trách nhóm trang trí sân khấu chính."

Pooh nhăn mặt. "Tôi tưởng chỉ làm trợ lý thôi?"

Pavel nhìn cậu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt sau lớp kính dày. "Giờ thì lên chính rồi. Cần người thông minh. Không cần đứa trang trí mà dán hoa bị ngược."

Tiếng cười rộ lên khắp lớp.

Pooh lườm. "Anh làm như tôi rảnh lắm không bằng."

Pavel nghiêng đầu, nửa cười nửa lạnh. "Vậy thì mày nên bắt đầu quản lý thời gian đi, Pooh Krittin. Vì từ giờ đến hết lễ hội, mày là người của tụi tao rồi."

Babe – không biết từ đâu xuất hiện – vòng tay qua vai Pooh, gác cằm lên vai cậu.

"Chào mừng đến với địa ngục, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co