Truyen3h.Co

Định mệnh

7

KookMinJeonjeon

Sân sau trường chiều muộn, ánh nắng cuối ngày đổ xuống vàng nhạt, kéo dài bóng của đám học sinh tụ tập lại thành một vòng tròn.
Giữa vòng tròn ấy, một thân hình nhỏ nhắn bị bao vây.

Pooh.

Cặp kính đã bị giật khỏi mặt, sách vở rơi đầy đất. Một thằng trong nhóm bắt nạt hất cằm, giọng kênh kiệu:
"Lần trước mày còn dám cãi lại bọn tao à? Giờ mày thử hỗn nữa xem?"

Pooh chống tay lên gối, lau vệt máu rỉ ở khóe môi, khóe mắt nhướng lên.
"Tao không thử. Tao làm thật."

Nói dứt lời, cậu lao thẳng vào.

Đám kia có bốn, năm đứa, thân hình cao to hơn hẳn. Nhưng Pooh nhanh nhẹn, động tác không hề vụng. Một cú đá ngang gọn ghẽ làm đứa đứng đầu ngã dúi dụi. Cậu nắm cổ áo thằng kế, kéo xuống và thúc gối. Tiếng rên vang lên, hỗn loạn cả một góc sân.

Mặc dù bị trúng vài đòn, đầu gối rách, môi rỉ máu, nhưng Pooh vẫn lì lợm, ánh mắt rực lên như con thú nhỏ không chịu khuất phục. Mỗi khi đánh ngã một đứa, khóe môi lại cong lên thành nụ cười thỏa mãn.

Trên tầng hai, ở dãy hành lang đối diện, hai bóng dáng cao lớn đang đứng nhìn từ đầu đến cuối.

Babe thốt lên:
"Chết tiệt... thằng nhóc này... đánh thật à?"

Pavel khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh dưới sân. Không một lời, nhưng đôi mắt anh càng lúc càng sâu, như thể lần đầu tiên thấy một thứ gì nguy hiểm đến mức... quyến rũ.

Cuối cùng, khi bọn bắt nạt lảo đảo bỏ chạy, Pooh đứng giữa đống vở rơi vãi, áo sơ mi lấm lem, mặt mày bầm dập nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
Cậu nhặt lại kính, đeo lên, khẽ hất tóc ra sau.

"Ừm... xử gọn." Cậu lẩm bẩm một mình, hài lòng như vừa hoàn thành một bài toán khó.

Trên hành lang tầng hai, Babe bật cười khanh khách, khoanh tay dựa vào lan can:
"Đúng là điên thật. Nhưng cái kiểu điên này... lại khiến người ta nghiện."

Pavel đứng ngay bên cạnh, môi khẽ mím, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia không chớp.
"Anh đừng làm phiền em ấy."

Babe liếc em trai, nhướng mày đầy thách thức:
"Làm phiền? Em nghĩ anh nhịn được à? Một đứa bé như thế, máu me đầy người mà vẫn dám cười ngạo nghễ... Trên đời này hiếm lắm đấy, Pavel."

Pavel không chịu yếu thế, ánh mắt sâu hun hút:
"Em biết. Nhưng cũng đừng quên, em không phải đứa sẽ đứng sau nhìn anh cướp mất thứ mình muốn đâu."

Babe bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả hành lang:
"Hay đấy. Vậy thì để xem... cuối cùng Pooh sẽ quay lại nhìn ai."

Hai anh em Promphaopun  – đều bị hút chặt vào một bóng dáng đơn độc nơi sân sau.

Còn Pooh, hoàn toàn không hay biết, chỉ cúi xuống phủi áo, gom sách, rồi thản nhiên rời đi.
Một mình cậu... đã đủ để tồn tại, nhưng vô tình lại khiến hai con sói cùng lúc nổi cơn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co