8
Ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm sâu, vách tường bong tróc, mái tôn gỉ sét. Mỗi khi trời mưa, cả nhà phải lấy xô chậu ra hứng nước dột. Nhưng với Pooh, đó vẫn là nơi duy nhất cậu thấy an toàn.
Bên trong, người mẹ nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, sắc mặt xanh xao vì căn bệnh tim tái phát nhiều năm. Mỗi lần cơn đau ập tới, bà chỉ có thể ôm ngực, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Bên cạnh, một cậu bé tầm bảy, tám tuổi ngồi khoanh chân, gương mặt hồn nhiên lấm lem bụi đất. Thằng bé là em trai của Pooh – Nong. Nó chưa hiểu hết gánh nặng trong nhà, chỉ biết quấn lấy mẹ và anh trai như sợi dây nhỏ bé níu họ lại với nhau.
"Anh hai, hôm nay em muốn ăn gà rán giống bạn ở lớp..." – Nong ngước mắt, giọng trẻ con vang lên.
Pooh đang dọn cơm nguội với đĩa rau muống xào, khẽ xoa đầu em trai:
"Hôm nào anh có tiền, anh sẽ mua. Giờ ăn cơm với rau trước đã, có mẹ ngồi ăn cùng mới ngon."
Người mẹ gắng gượng cười, gắp cho con trai lớn miếng cá khô duy nhất trong bữa:
"Pooh ăn đi, con đi học cả ngày rồi. Nong ăn cơm với mẹ là được."
Pooh cầm đũa, mắt rũ xuống, rồi khẽ đặt miếng cá vào bát em trai.
"Con no rồi. Nong ăn đi."
Nói thế, nhưng bụng cậu vẫn sôi réo vì đói.
Đêm xuống, khi mẹ đã thiếp đi sau cơn mệt, Nong ôm gối ngủ say bên cạnh, Pooh ngồi một mình dưới ánh đèn dầu leo lét. Trên bàn học, giữa những quyển vở cũ là vài tờ rao vặt việc làm: phục vụ quán cà phê, bốc vác kho hàng, gia sư toán cho học sinh nhỏ.
Cậu ghi chú chi chít, tính toán thời gian sao cho vừa đi học vừa làm thêm, để có tiền thuốc cho mẹ, tiền đóng học cho Nong, và đôi khi... là một bữa gà rán mà thằng bé mong ước.
Có lẽ đó là lý do Pooh không dễ dàng thân với ai. Cậu không có dư dả để mơ mộng. Tình cảm, lãng mạn, xa hoa – tất cả đều là thứ xa xỉ. Thứ duy nhất cậu cần là tiền. Tiền để mẹ khỏi co giật vì bệnh, để Nong có thể ăn ngon hơn một bữa cơm rau, để căn nhà tạm bợ này bớt dột nát khi mưa đến.
Ngoài kia, bạn bè cùng tuổi đang mải mê tụ tập, yêu đương, vui chơi. Còn Pooh, từng đồng bạc trong túi cậu đều được cân nhắc. Vậy mà cậu vẫn ngẩng cao đầu, đi qua những lời trêu chọc, thậm chí cả những trận đòn từ bọn bắt nạt.
Trong lòng cậu, luôn vang lên một câu duy nhất:
"Một mình cũng đủ. Không ai che chở, tôi vẫn sống được."
Nhưng cậu nào biết, từ ngày gặp hai anh em nhà Promphaopun, thế giới vốn chật hẹp của cậu... đang bắt đầu rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co