Truyen3h.Co

Định Mệnh

3

NhnMpk

-Thầy phải thông báo với tụi em một tin buồn là thầy Minh mắc công chuyện riêng nên chỉ còn dạy tụi em có một tuần nữa thôi.

Thầy Tự Long đứng trên bục giảng kế bên thầy Thiên Minh mà thông báo với những học sinh ngồi phía dưới. Những cô cậu bé học sinh ngồi nghe thầy Tự Long nói xong thì ai nấy đều xụ mặt ra, có em còn mếu máo.

-Hông chịu đâu thầy Minh của tụi em mà!

-Thầy Minh bỏ tụi em rồi huhu!

-Thầy ơi thầy đừng có đi đâu hết mà huhu!

-Tụi em hông muốn xa thầy âu thầy ơi!

-Tụi em chỉ muốn được học thầy Minh của tụi em thôi huhu!

-Nào nào mấy đứa không có khóc nhõng nhẽo nè. Thầy Minh đi công chuyện rồi sẽ về thăm mấy đứa chứ có đi luôn đâu.

-Thôi nè mấy đứa, đừng có khóc. Thầy Long nói đúng đó, thầy đâu có đi luôn đâu, thầy đi công chuyện nhưng chừng nào rảnh thì thầy sẽ về thăm mấy đứa mà.

-Mấy đứa gáng học giỏi nghe lời mấy thầy cô khác. Thầy hứa sẽ không có quên mấy đứa đâu, rảnh thì thầy sẽ gởi thư gởi quà cho mấy đứa.

Thiên Minh cất giọng trầm dịu dàng cố xoa dịu bọn nhỏ.

-Thiệt hở thầy?

-Thiệt.

-Dạ vậy tụi em sẽ gáng học thiệt giỏi ạ!

Không chỉ mỗi học trò nhỏ của Thiên Minh buồn mà ở một góc khuất không ai để ý ở phía sau cánh cửa lớp Thanh Duy cũng đanh đứng trầm mặt dấu đi hết tâm tư cùng những gợn sóng trong lòng mình.

______

-Anh Duy, tặng cho anh nè.

Thiên Minh chìa tay đưa cho Thanh Duy một cái áo sơ mi mới tinh được gói gém cẩn thận.

-Sao lại tặng anh?

Thanh Duy chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mà hỏi.

-Em sắp không còn ở đây nữa nên muốn mua cho anh món quà để làm kỷ niệm. Anh nhận đi cho em vui.

Thiên Minh mỉm cười nhẹ giọng đáp. Thấy đối phương vẫn còn chần chừ chưa nhận muốn nhận cậu lại nói:

-Anh cứ nhận đi sau này còn có cái để nhớ tới nhau.

Nghe cậu nói vậy nên anh cũng đồng ý đưa tay nhận lấy món quà kia rồi hướng về cậu mà nở một nụ cười ấm áp.

-Cảm ơn em.

______

-Thầy Duy có chuyện gì sao?

Buổi chiều ngày dạy cuối cùng của Thiên Minh trong khi mọi người đã tan trường hết thì lúc này Thanh Duy hẹn Thiên Minh ở lại nói chuyện. Hai người đứng ở hành lang trường kế bên cái cửa sổ lớn, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt của Thanh Duy càng làm lộ rõ những suy tư mà anh đang mang.

-Chuyến này em đi công chuyện có lâu không? Có tính chuyện quay lại đây nữa không?

-Em không chắc là mình có thể quay lại đây không nữa. Ba ở trên Sài Gòn gởi thư xuống muốn em dìa trển rồi thu xếp cùng gia đình qua nước ngoài.

Nghe xong Thanh Duy chỉ khẽ "ừm" một tiếng, đứng dựa vô vách tường hai tay anh đút túi quần quay đầu nhìn ra khoảng sân nhỏ ngoài kia, ánh mắt phượng buồn rũ xuống, trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều điều khó đoán.

-Mà có chuyện gì không anh? Bữa nay anh hẹn em ra chỉ hỏi vậy thôi sao?

Thiên Minh bước thêm hai bước để tiến lại gần anh hơn mà đặt câu hỏi. Trong lòng cậu chàng lúc này đây cũng chứa đựng biết bao bọt sóng, những ưu tư không tên.

-À ừm cũng không có gì...À thì tối nay qua nhà anh đi tụi mình ăn cái tiệc chia tay em, có hai đứa Thuận với Phúc nữa. Nhớ qua đó nghen.

Anh quay qua nhìn cậu mỉm cười gượng gạo trả lời câu hỏi.

-Chắc chắn em sẽ tới.

_____

Tối đó như lời đã hẹn Duy Thuận Minh Phúc và Minh tụ tập lại nhà của Thanh Duy mở một bữa tiệc nhỏ để chia tay cậu bạn cậu em đã gắn bó suốt nửa năm qua. Cả bọn có rủ thầy Tự Long nhưng bữa nay thầy có công chuyện nên không tới được thành ra cuối cùng cũng chỉ có 4 thầy giáo trẻ ngồi với nhau.

Một bữa tiệc nhỏ đơn giản với mấy món mồi bình dân như cá khô, đậu phộng, chả lụa cùng với chai rượu đế mà Duy Thuận xách từ nhà qua. Cất đi vẻ nghiêm chỉnh của những vị thầy giáo giờ đây cả 4 người ngồi nhâm nhi chén chú chén anh cười nói trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, dù gì mai cũng là chủ nhật nên họ không sợ gì mà cứ uống tới bến tới bờ mặt mày đỏ ké hết trơn.

Buổi nhậu kết thúc lúc hơn nửa đêm khi Thanh Duy gục xuống bàn còn Duy Thuận với Minh Phúc xỉn quá nên dắt nhau đi về, người duy nhất còn được một chút xíu sự tỉnh táo lúc này là Thiên Minh.

-Duy...Duy ơi dậy...vô buồng...ngủ đi ở ngoài này trúng gió chết...Duy ơi.

Thấy khều hoài mà Thanh Duy vẫn ngồi gục mặt xuống bàn trơ ra đó nên hết cách Thiên Minh đành dùng một ít sự tỉnh táo còn lại trong người dìu anh đi vô buồng.

Vô tới buồng để anh ngay ngắn lên cái giường cũ kỹ ọp ẹp, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì rượu, tiếng thở đều đều cùng đôi môi khẽ hé mở của anh mà trong lòng cậu lại bắt đầu dáy lên sự chộn rộn. Dù đây không phải lần đầu được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người kia đều khiến trái tim nơi ngực trái của Thiên Minh rung rinh xuyến xao.

Thiên Minh cúi thấp người xuống chủ đích để ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Thanh Duy vì không biết sau đêm nay Thiên Minh cậu có còn được làm vậy hay không. Ban đầu chỉ là ngắm nhìn nhưng rồi trong lòng cậu lại nổi lên một mong muốn là được "hôn" lên đôi môi nhỏ nhắn kia của anh. Và dẫu biết điều ấy là sai trái nhưng trong cơn men rượu hoà lẫn men tình Thiên Minh đã thật sự cúi xuống đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co