4
Thiên Minh đứng ở lu nước phía sau nhà không ngừng tạt nước vô mặt mình với mong muốn sự lạnh lẽo của dòng nước ấy có thể làm mình tỉnh táo hơn phần nào.
Thiên Minh ngồi thụp xuống đất dựa lưng vô lu nước ngước mặt lên trời, trong đầu cậu lúc này hàng tá suy nghĩ tội lỗi dày vò cứ bủa vây.
Thiên Minh cả mình và Thanh Duy đều là con trai, không thể yêu nhau, thứ tình cảm ấy là không nên xuất hiện nhưng dù đã rất cố gắng né tránh nhưng hơn nửa năm qua thứ tình cảm ấy vẫn cứ ngày một lớn thêm.
Thiên Minh thật sự không thể ngăn trái tim mình lại được, để rồi bữa nay trong cơn say không kiềm được cảm xúc cậu đã hôn anh. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ và không bị anh phát hiện nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt Thiên Minh nghe tiếng sột soạt ở gần đó. Tính lờ đi cho xong nhưng tiếng sột soạt lần thứ 2 vang lên kèm theo tiếng xì xầm của ai đó. Thiên Minh tự hỏi không phải bản thân gặp ma đó chứ?
Cố gắng im lặng hết mức đi tới chổ gốc cây kế bờ ao nơi tiếng sột soạt phát ra và thứ đập vô mắt Thiên Minh lúc này còn khiến cậu sốc hơn cả gặp ma. Cậu chàng đã phải tự vỗ vô mặt mình mấy cái để mong tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng không có sự ảo giác gì cả, trước mắt cậu thật sự là Duy Thuận đang ngồi dự vô gốc cây đang ôm Minh Phúc ngồi cuộn tròn trên đùi mình mà hôn lên gương mặt đối phương.
-Anh Thuận?
Tiếng kêu của Thiên Minh làm Duy Thuận thoáng giật mình, nhưng gã không có vẻ gì là hoảng loạn khi bị phát hiện mà chỉ bình tĩnh nhìn qua đưa tay ngón lên miệng ý chỉ Thiên Minh im lặng.
-Ngồi xuống đi.
Duy Thuận nói với âm lượng vô cùng nhỏ để không làm ảnh hưởng tới Minh Phúc đang ngủ trên người mình.
-Anh với Phúc...
Thiên Minh ngập ngừng hỏi, bản thân cậu chàng vẫn chưa hết sốc trước những gì vừa diễn ra.
-3 năm rồi.
-Ngoài em còn ai biết không?
-Ba mẹ tao.
-Mày nhìn tao với ánh mắt đó làm như mày không thích anh Duy vậy.
Duy Thuận cười mỉa. Nghe hắn nói câu này làm Thiên Minh vô cùng sốc, hai mắt mở to.
-Sao anh biết?
-Cái cách mày nhìn anh Duy i chang cái cách tao nhìn Phúc hồi đó. Mà sao mày không nói thẳng ra luôn cho rồi, mai đi mất tiêu rồi còn gì.
-Em cũng muốn lắm. Nhưng anh Duy ảnh là con trai em em sợ nói ra ảnh nói em là thằng kỳ cục hay bị bệnh gì đó thì sao. Đâu phải ai cũng may mắn như anh.
-Sợ đéo gì, đối với tao yêu là yêu không bàn tới chuyện giới tính. Tình yêu là sự rung động của trái tim không liên quan tới giới tính. Mày cứ hèn sợ không chịu nói rồi sau này mày sẽ phải hối hận.
-Có thể đối với nhiều người cái chuyện con trai yêu con trai là điều kỳ lạ hay thậm chí kêu đó là bệnh nhưng tao chắc chắn với mày dù Duy không tình cảm với mày thì cũng sẽ không giống nhiều ngoài kia nhìn mày với ánh mắt kỳ lạ hay nói mày là thằng bệnh đâu.
-Tao nhắc cho mày nhớ mày chỉ được sống có một lần thôi làm sao mà sau này xuống mồ một cách thanh thản chứ đừng để tới xuống mồ rồi vẫn còn ôm khư khư mấy chữ "ước gì" "giá như" "phải chi".
-Thôi không nói với mày nữa tao đưa Phúc về đây. Ở đó mà tự suy ngẫm đi.
_______
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì sáng nay trước khi ra bến đò rời đi Thiên Minh đã chạy tới nhà Thanh Duy lần cuối. May mắn có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu mà chạy được nửa đường thì gặp anh cũng đang chạy về phía của mình.
-Bộ tính đi mà hông nói anh tiếng nào hay sao?
Thanh Duy giả bộ giận dỗi mà trách.
-Em xin lỗi, em đang tính đi kiếm anh đây. Đừng có giận nha?
Thiên Minh đáp, tay khẽ cầm lấy tay anh.
-Tặng em nè.
Thanh Duy chìa ra một cái cà vạt màu nâu được gói gém cẩn thận.
-Hồi bữa mua tính tặng rồi mà quên. Đeo cà vạt này thì nhớ phải nhớ tới anh đó nghe.
-Cảm ơn anh.
Thiên Minh nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ kéo anh vào một cái ôm ấm áp.
-Em sẽ nhớ Duy nhiều lắm, sẽ không quên đâu. Em cũng thương Duy nhiều lắm.
-Thương thì nhớ quay về đây tìm anh đó nghen.
-Chắc chắn rồi.
_______
2 năm sau
Một ngày mùa thu với những ánh nắng dịu dàng chiếu xuống khoảng hành lang nhỏ của ngôi trường làng. Trong lớp học tiếng giảng bài của thầy giáo Thanh Duy vẫn vang lên đều đều, chợt ngoài hành lang có tiếng bước chân cộc cộc vang lên đều đều.
Thiên Minh đi tới hai tay đút vô túi quần đứng nép ở cửa lớp lặng lẽ quan sát dáng hình của người thương sau mấy năm không gặp. Anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, vẫn là giọng giảng bài trầm ấm, vẫn là một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Minh có thể thấy sau ngần ấy năm đi dạy nhưng ánh mắt của Duy vẫn sáng lấp lánh mỗi lần đứng trên bục giảng.
Mãi đến gần 10 phút sau Thanh Duy mới giật mình nhận ra Thiên Minh đã đứng ở góc cửa lớp từ khi nào. Cậu mỉm cười dịu dàng đưa tay lên ra dấu anh cứ tiếp tục giảng bài, đáp lại anh cũng nở một nụ cười ấm áp.
________
Chiều hôm ấy trên con đường làng gập ghềnh đã mòn theo năm tháng, Thiên Minh chở thầy giáo Thanh Duy trên chiếc xe đạp cũ kỹ năm nào bỏ lại phía sau là những cảnh vật quen thuộc của vùng quê nhỏ cùng ánh hoàng buổi chiều tà rực rõ. Duy nép vô lưng Minh khẽ thủ thỉ:
-Hình như anh chưa bao giờ nói với em chuyện này...
-Chuyện gì?
-Anh thương em, thương Vương Thiên Minh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co