Chương 2
Từ sau khi gặp cậu nhóc xinh đẹp đã là ba ngày sau rồi. Nhưng James thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến cậu, không biết cậu ta có vứt luôn cái tuýp của anh không nữa. Con trai mà lại có vẻ đẹp ngọt ngào vậy, mỗi tội hay đánh nhau
Thật ra anh đã để ý cậu từ lâu, cậu hay chơi Bống với Martin, em họ của anh. Mỗi khi đi qua sân bóng, anh lại để ý đến cậu. Vẻ đẹp ngọt ngào của cậu ở sân bóng lại thật sắc bén. Nhiều khi anh lại bị cuốn vào cậu mà nán lại xem cậu đánh. Đang suy tư vì trai thì anh giật mình bởi tiếng gọi
"James, James"- Seonghyeon gọi anh
Seon đưa anh xem bài viết trong điện thoại nó, bài viết đang tìm người mẫu ảnh của studio mới mở ở khu phố
James thắc mắc, Seon đưa anh làm gì vậy
" anh thử làm đi James, em thấy catxe cũng cao á, anh đang cần tiền mua bộ sưu tầm mô hình Naruto mà"
Anh nghe vậy thì mắt sáng lên nhưng anh không vội đồng ý, anh biết anh đẹp nhưng mà anh không biết tạo dáng, lỡ người ta thấy vậy mà đuổi anh về thì sao.
Seon như biết anh nghĩ gì, cậu vội nói " à, anh cũng không cần lo vụ tạo dáng vậy đâu, bài viết bảo là người không có kinh nghiệm vẫn được mà"
Thấy vậy anh cũng gật đầu, 2 người chốt chủ nhật sẽ đến studio để thử. Seon cũng muốn thử vì cậu hết tiền để tán nhóc crush khờ của cậu rồi
Trên đường về, nay James đi một mình tại Martin đã theo bạn bè ở lại đánh bóng rồi. Anh vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Anh hay bị trêu là ham tiền hơn mạng, Seon cũng thắc mắc rằng sao chưa bao giờ thấy anh xin tiền mẹ
"Xin tiền mẹ.. " xin làm gì chứ, anh chẳng thể nào ưa nổi bà mẹ này. Anh chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để anh không cần phải thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt đã làm bố và chị anh rời xa anh. Chỉ còn mình anh ở lại, chống chọi với những lời mắng nhiếc, chì chiết đánh mắng anh khi anh chỉ đứng thứ 2 trong khối. Bố với chị muốn anh theo họ chứ tại chẳng ai chịu nổi tính mẹ anh nhưng họ không thể phản kháng lại mẹ anh, người luật sư nổi tiếng nhất nhì cái thành phố này. Năng lực và tiền bạc bà đều tốt hơn bố anh, bà bắt bố anh không được gặp anh mà chỉ có cấp tiền chu cấp. Nhưng tiền đó anh cũng chẳng được dùng, bà lấy lí do tuổi còn nhỏ, không cho anh mua thứ gì trừ sách vở.
Vì vậy, để theo đuổi sở thích bản thân, anh hay tự làm công việc bán thời gian để tự mua đồ mình thích
Đang suy nghĩ, gió thổi mạnh một đợt qua người James, khiến anh phải dừng lại. Anh lại thấy bóng hình quen thuộc ấy, Juhoon đang cầm máy ảnh
Căn chỉnh để chụp một khóm hoa dại. Khóm hoa dưới ánh chiều tà lại trở nên rực rỡ, đung đưa nhẹ dưới làn gió mắt. Dáng vẻ cậu tập trung, mái tóc nâu khẽ di chuyển. Khuôn mặt và cánh tay vẫn dán vài miếng băng gâu nhỏ.
Anh đứng đó ngắm nhìn cái vẻ đẹp nên thơ ấy, ngắm đến ngây người. Tim anh khi ấy lại đập nhanh hơn bình thường
Đột nhiên anh bị một lực kéo lấy
" Anh James đợi em về hả, ôi đáng yêu thế" Martin đang trên đường về thì thấy James đứng đó, tưởng anh đang đợi nó nên vui vẻ lon ton chạy đến. Chiều cao tận m9 mà như trẻ con vậy
Martin ôm cổ James, anh đứng với nó thì bố con . Để mặc nó cười tươi mà kéo đi. James thầm lườm thằng oắt con này
Trong lúc đó, Juhoon đứng đó, nhìn hai bóng hình to nhỏ mà hoài nghi, nãy cậu chợt thấy lạnh gáy, ai đó đang nhìn chằm chằm cậu thì phải
"Kì cục"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co