Chương 3
Rất nhanh đã đến chủ nhật
Anh ở nhà sửa soạn tóc tai, chờ Seon đến đón. James khá hồi hộp vì đây là lần đầu anh chụp ảnh nhưng anh lại thấy vui vẻ nhiều hơn vì sắp được mua bộ sưu tập mô hình Naruto
" Anh James ơi, nhanh lên. Keonho đang chờ quà của em đó" - giọng Seon kéo dài, cậu cũng vô cùng phấn khích vì có tiền đi chơi với Keonho vào cuối tuần
" mê trai" James bước xuống cầu thang, không quên khịa thằng nhóc Seon này một câu. Seon mặc kệ anh, cứ cười khờ suy nghĩ về việc mình được đi chơi với crush
Cùng lúc đó, Juhoon đang ở studio. Studio này của ông Juhoon. Ông biết cháu trai mình có niềm đam mê giống ông nên sớm đã định hướng cậu theo nghiệp nhiếp ảnh. Và hôm nay là buổi đầu tiên ông được thử tay nghề của cháu trai mình.
Juhoon thì đang tập trung vào bóng hình trước mắt, đó là người mẫu ảnh nữ đến để chụp ảnh. Vừa có ảnh đẹp vừa được tiền thì ai chả muốn đến. Cậu vừa chụp vừa điều chỉnh động tác cho cô nàng xinh xắn để tự nhiên nhất có thể. Cô gái thì đang thầm cảm thán về sắc đẹp của cậu trai này " cậu ta đẹp thật nhưng tuổi thì chắc bằng cháu mình", cô thi thoảng lại nháy mắt trêu chọc cậu nhưng Juhoon say " i don't care". Cô thầm thở dài, già rồi yêu đương cũng khó nhưng nhìn thằng nhóc cô lại muốn trêu cậu thêm tí. Kết thúc buổi chụp cậu định cho cô xem ảnh thì đã thấy cô tiến sát lại gần. Cậu giật mình, vừa định phát ra lời hay ý đẹp thì cô cất lời
" cậu nhóc đẹp trai như vậy đã có người yêu chưa, không thì cho chị làm quen được không "
" nhóc?"
" yét, đúng rồi nhóc con chị đang hỏi em đó"
" đừng gọi tôi là nhóc, tôi đã 16 tuổi rồi"
Nói xong cậu vôi đứng lên bỏ đi về phía máy tính để chỉnh sửa
Cô gái dở khóc dở cười,nói thầm' cu cậu kém chị tận 12 tuổi lận đó, đúng là ranh con'
" chị nói ai đó"
Cô giật mình, quay lại thì thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn cô. Juhoon lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
' thằng ku này tai thính dữ trời' cô thầm nhủ trong lòng chỉ mong cậu chỉnh nhanh để cô chạy khỏi đây. Ai đời 28 tuổi xuân mà bị thằng nhóc 16 lườm cho không dám nói gì.
Xe dừng bánh, James và Seon đang đứng trước một studio. James thầm cảm thán studio này đẹp thật, lớp sơn mà xanh mint nhạt, treo trên tường là một vài chậu hoa mười giờ nhỏ. Những nhành hoa vươn dài, rủ xuống mềm mại như những dải lụa xanh mướt điểm xuyết muôn vàn đốm lửa đa sắc và vài tấm biển quảng cáo to nhỏ đan nhau. Trước studio là một cây hoa bằng lăng tím lớn, che khuất một phần bảng hiệu.Sắc tím ấy không rực rỡ như hoa phượng, mà mang vẻ dịu dàng, thơ mộng, làm dịu hẳn cái nắng oi ả trên con phố. Anh đứng ngắm một lúc nhưng không dám vào. Nãy anh còn có tự tin rằng sẽ chụp được thôi, đến nơi thì anh lại sợ rồi. Mặc cho tiếng thúc giục của Seon " anh James anh vào đi, nhanh lên. Xong còn về em muốn nhắn cho Keonho ròii". Seon cố hết sức kéo James, anh thì lại cố sống cố chết ốm lấy cột điện.
Juhoon ngồi trong studio, cậu đã chịu đựng mấy người đó 10 phút rồi. Cậu nghiến răng " ồn ào quá" sát khí tỏa ra khắp nơi. Bà chị kia thì sợ hãi hết liếc qua Juhoon đang sắp ra đấm khách rồi nhìn lại hai ông tướng đang lôi kéo nhau ngoài kia.
Cuối cùng chưa chờ Juhoon bước ra thì hai ông nhổ đã bước vào. Cậu cau có định quay ra mắng thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc
" sao anh/nhóc lại ở đây" James với Juhoon đồng thanh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co