Chap 1
Jimin bi tiếng chuông báo thức kéo ra khỏi giấc ngủ. Âm thanh bao thức mặc định tuef điện thoại này cậu nghe suốt hai mươi năm đã chán lắm rồi. Nhưng biết làm sao chứ, phải nghe chán mới có động lực muốn tắt nó đi, rồi mới tỉnh ngủ đươc chứ.
Cậu bật dậy, cố gắng nhớ xem tối qua mình để điện thoại ở chỗ nào. Cậu ham ngủ lắm, nên phải để điện thoại xa giường một chút, thường thì lúc tìm thấy điện thoại thì vừa vặn tỉnh ngủ. Vừa nghĩ vừa hồi tưởng, cậu cảm thấy có gì đó thật chói mắt lướt qua.
Bụi nhũ trong bay trong không gian, theo ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ mà ánh lên một vầng sáng chói.
Sáng nào cũng thế. chỉ mới lộn xộn một chút thôi, mà nó tràn ra cả phòng rồi.
.
Jimin phát hiện chuyện này vào năm cậu lên bảy. Khi đó trên má cậu, từ má này sang má kia, vắt ngang sóng mũi nhỏ xinh là một dãy óng ánh. Chúng rất nhỏ, nhỏ hơn cái được gọi là nhũ kim tuyến, và bắt sáng cũng nhiều hơn. Chúng nhỏ và mịn, nên cậu gọi chúng là bụi nhũ, nhỏ xíu và lấp lánh. Cậu thử lấy khăn giấy lau đi, khăn giấy chỉ hơi nhăn nheo một chút, nhưng không hề dính chút bụi nhũ, ngược lại trên mặt cậu vẫn vệt của bụi nhũ. Sau đó do không còn cách giải quyết, cậu đi học với khẩu trang, giả bệnh để che đi thứ kì lạ xuất hiện trên mặt.
Một tuần sau, nó vãn chưa vẫn chưa biến mất, cạu cố gắng che dấu, cho đến khi mẹ cậu nghi ngờ và gỡ bỏ khẩu trang của cậu ra.
"Mặt con kì lạ lắm! Mẹ đừng nhìn mà!" Đôi bàn tay bé nhỏ vẫn cố gắng che đi khuôn mặt với gò má lóng lánh.
"Đâu nào, mặt con có dính gì đâu" Bà khó khăn lắm mới kéo được tay con mình ra, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của con mình nhíu lại thành một cục.
Jimin mở to mắt, nhìn bà với ánh mắt không tin tưởng. Cậu chỉ tay vào má mình rồi, hỏi mẹ xem có nhìn thấy gì không. Sau đó lại cầm tay của bà chà lên má mình. Đầu ngón tay của bà vẫn hồng hào, không hề bị dính bụi nhũ, nhưng ngón tay của cậu chỉ hơi chạm một chút lại lấp lánh. Mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ, nhưng chưa kịp hỏi gì, cậu đã chạy đi hỏi bố, lặp lại những hành động như vậy. Kết quả là bố cậu không nhìn thấy chúng, và tay ông cũng không dính một chút bụi nhũ nào.
Sau khi xác nhận chỉ có bản thân mới nhìn thấy bụi nhũ, cũng như bụi nhũ của cậu không thể bám len ai khác, Jimin mới cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Bố mẹ cậu cho rằng chỉ là con trai mới lơn nên gặp chút chuyện ảo tưởng tưởng tuổi dậy thì chỉ cần dặn dò con trai mấy chuyện, sau đó cũng không để ý nữa.
Với tâm hồn bé nhỏ khi đó, tuy cậu còn lo lắng rằng sự thay đổi này sẽ mang lại cho cậu nhiều rắc rối, nhưng cũng rất nhanh đã chấp nhận bởi bản tính tin vào những điều kì diệu của trẻ con. Bởi thật ra, mọi chuyện lại dễ dàng hơn cậu nghĩ. Bụi nhũ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi hầu như không có cảm giác, cho dù mỗi ngày cậu đều hít bụi nhũ vào phổi thì cậu vẫn khỏe mạnh năng động. Trừ việc mỗi ngày đều phải dọn phòng từ hai đến ba lần, vì chỉ cần cậu cử động, thì bụi nhũ sẽ rơi ra khỏi cơ thể rồi từ từ chất thành đống trên bàn, sàn nhà, lúc ngủ còn rơi đầy trên giường cậu nữa.
Mười mấy năm sau. bụi nhũ này không biến mất mà còn lại xuất hiện nhiều hơn. Chúng bắt đầu xuất hiện trên cổ, chỗ xương quai đòn, đầu vai và cả sống lưng. Bụi nhũ xuất hiện nhiều hơn đồng nghĩa cậu phải cần phải dọn phòng nhiều hơn, đến tháng lương đầu tiên cậu còn phải trích ra một chút để dành mua máy hút bụi cho đỡ mất thời gian chứ không dám ăn xài xả láng.
Tính đến hiện tại, Jimin đã sống với bụi nhũ này cũng gần hai mươi năm.
.
Jimin ngồi trong phòng khách, laptop sáng rỡ hiện lên đừng nét cua một bản vẽ sắp hoàn tất. Mới hơn giờ trưa một chút, mà trời bắt đầu tối đen, màn hình quá sáng làm mắt cậu hơi nhức. Ló đầu ra cửa sổ, một góc trời đã phủ xám đen, sắp mưa rồi. Cậu chạy vội ra ban công lấy đồ vừa mới phơi lúc sáng. Vừa kịp lúc. Hạt mưa đập vào ô kính cửa sổ, hơi lạnh che mờ khung cảnh ngoài sân.
Jimin không ghét mưa, kể cả những cơn mưa bất chợt. Chúng xuất hiện khi bầu trời vẫn còn trong xanh, mặt đất sau đó bỗng dưng tối đen, và rồi tiếng mưa rả rích cứ không ngừng bên tai. Khi đó cậu sẽ đắm chìm vào làn mưa, rồi cuối đầu nhìn dưới chân. Bụi nhũ trên người theo dòng nước mưa mà tích thành giọt tí tách rơi xuống đất, có cảm giác như mỗi bước chân đều để lại một dấu lấp lánh mơ mờ vậy. Nhìn ngắm loại hình ảnh này kì lạ mà chỉ có cậu nhìn thấy nó, nó khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt, và cả thư giãn nữa. Ngày mưa cũng thường đi kèm những kỉ niệm khó quên, hoặc cũng có thể kì lạ.
Giống như ngày mưa của năm cậu hai mươi.
Jimin không dám lấy balo của mình lên che chắn, Đối với sinh viên khoa Mĩ thuật, giấy, màu vẽ nhất định rất quan trọng, huống gì trong balo còn có cả bài tập hoàn tất.Sáng nay lo dọn phòng mà cậu sắp trễ học, nên quên mang theo ống đựng giấy, nếu không bây giờ cậu có thể yên tâm dầm mưa rồi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu cố ôm chiếc balo vào lòng thật chặt, hai chân tăng tốc cố chạy xuyên màn mưa. Chỉ khi nhìn thấy một góc balo đã bị thấm nước, cậu mới tìm một mái che hiếm hoi nhô ra để vào trú tạm vào. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cả người Jimin ướt đẫm rồi, nếu không về nhà lau khô sẽ rất dễ bị ốm, nhưng cậu không muốn phải làm lại một lần nữa bài tập của minh đâu.
"Cháu có thể vào đây trú mưa một chút đó, balo của cháu sắp ướt thêm nữa rồi"
Phía sau đột nhiên có tiếng người làm Jimin giật bắn cả người không tự chủ được phải lùi ra sau, nước mưa từ mái nhà rơi lộp độp xuống đầu. Cậu lấy tay lau bớt nước mưa chảy xuống mặt. Một bà cụ đang mỉm cười nhìn cậu, nếp nhăn hằn trên trán trông rất đôn hậu của bà, cậu đáp lại bằng một nụ cười đúng chuẩn lễ phép, rồi theo bà vào bên trong.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Chỗ mái cậu trú mưa là một cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại bày bán rất nhiều thứ. Mỗi một kệ được bày vài món, có sổ tay, có nến thơm, còn có chén bát được dùng trong nhà nữa. Trên trần treo vài cây đèn màu vàng quả quýt, tạo cảm giác ấm áp. Mà không khí ở đây so với bên ngoài cũng ấm hơn rất nhiều. Đáng lẽ nơi này sẽ không hấp dẫn cậu đâu, nhưng sau đó cậu lại thấy một dàn móc khóa mèo tam thể - con vật yêu thích của mìn, nằm bên trong, thì cậu đã suy nghĩ lại. Chốc nữa tạnh mưa cậu sẽ mua máy cái, xem như cảm ơn bà cụ tốt bụng cho cậu trú mưa nhờ.
"Uống cốc trà rồi lau tóc đi cháu. Kẻo lại đổ bệnh."
Bà cụ cho Jimin ngồi ở hàng ghế dành cho khách ở gần cửa ra vào, sau đó vào trong lấy nước và khăn. Cậu hơi ngập ngừng từ chối, cho trú mưa nhờ đã tốt lắm rồi, vậy mà bà còn cho cậu nước và khăn lau nữa. Nhưng bà kiên quyết nhét vào tay cậu hai thứ kia, làm cậu buộc lòng phải nhận lấy.
Công việc trong của hàng vẫn còn nhiều, bà đưa đồ xong rồi quay lưng đi, sắp xếp mấy món hàng. Mưa bên ngoài vẫn rất nặng hạt, Jimin thầm thở dài, hẳn là còn lâu nữa cậu mới có thể về nhà. Siết chặt tách trà trong tay, hơi ấm của nó lan vào trong thớ thịt, một cách nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy ấm áp.
"Cháu rất đẹp trai đấy cậu bé. Theo một cách đặc biệt."
Bà lão xếp lại mấy cuốn sách nằm sau quầy thu ngân, âm thanh mang theo cảm giác hiền hậu khẽ khen Jimin một câu.
Vì ngại ngùng nên không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ đưa tay lên sờ đầu mũi mình. Bà lão cười lớn, vừa sắp xếp đồ đạc vừa khen cậu đáng yêu. Tranh thủ chờ trời tạnh mưa, cậu mở balo kiểm tra mấy thứ bên trong. Giấy vẽ bị ướt mất một góc, nhưng rất may chưa đến chỗ quan trọng hay mềm nhũn đến độ muốn rách. Cậu nhìn quanh quất, sau đó nói với bà cho cậu trải nhờ giấy vẽ lên quầy thu ngân để phơi khô.
Loáng thoáng tiếng mưa rơi rả rích, Jimin nghe thấy tiếng lách của máy móc và sau đó là tiếng rè rè chập chờn. Bà lão mở chiếc radio xưa cũ, có lẽ bây giờ là thời gian của chương trình phát thanh bà yêu thích. Âm thanh rè rè sau ộ tlusc thì được thay bằng đoạn nhạc nhẹ nhàng, giọng nữ dễ nghe nương theo tiếng nhạc du dương mà gửi lời chào đến những thính giả. Sau những lời chào hỏi thông thường là những câu chuyện được các thính giả nghe đài gửi về cho chương trình. Có lẽ đây là đây là một chương trình phát thanh dành cho người lớn tuổi, vì những bức thư được gửi đến đều kể những câu chuyện về những cuộc đời xung quanh của họ. Có câu chuyện rất buồn cười, có câu chuyện rất éo le, cũng có câu chuyện rất ấm áp. Người dẫn chương trình sau mỗi câu chuyện đều đưa ra những lời khuyên, những lời an ủi và cả những lời khen ngợi tâm đắc dành cho những câu chuyện kia.
Điểm đặc biệt của chương trình radio nằm ở đâu? Nằm ở âm nhạc. Nó có thể là đoạn nhạc mở đầu kết thúc của một chương trình hoặc là bài hát thính giả gửi tặng nhau khi họ gọi về chương trình, Như bây giờ đây, giai điệu xưa cũ nào đó đang tràn ngập không gian ấm áp màu quả quýt, đem cậu đến đến vùng trời nào đó mang đậm màu sắc của những tháng ngày chỉ còn là ký ức, tháng ngày có lẽ đã từng là thanh xuân của những người thính giả đặc biệt này.
Khi giai điệu kết thúc, cũng là lúc cơn mưa đã dứt. Theo kẽ hở nơi cánh cửa, mùi hương ngai ngái từ nền đất bốc lên, khẽ lan rồi đi vào khoang mũi, lưu lại hương dễ chịu thanh mát bên trong. Cơn mưa làm cho vạn vật trở nên xanh tươi hơn, cậu còn có thể loáng thoáng nhìn thấy giọt nước trong lững lờ treo mình trên ngọn cỏ trong sân. Giật mình nhận ra mưa đã tạnh, Jimin cũng nên về nhà rồi. Cậu đến kệ hàng treo đầy những móc khóa mèo tam thể yêu thích, lựa chọn vài cái đúng ý rồi đến quầy thu ngân. Móc khóa được bà lão cẩn thận đặt vào túi giấy có họa tiết xinh xắn, ngón tay mang đầy dấu vết cúa tuổi tác khẽ miết mép giấy rồi đưa nó cho cậu.
"Dấu hiệu đặc biệt chỉ để cho định mệnh nhìn thấy và nhận ra. Cháu sẽ sớm gặp định mệnh của mình thôi."
Một chân Jimin đã nhón ra cửa bị tiếng nói của mờ nhạt của bà lão làm khựng lại, cậu vẫn nghe được những tư mình cần nghe, những thứ tiếp thu được cũng tương đối hoàn chỉnh nhưng không hiểu rõ ý của bà. Cậu quay sang hỏi bà, chị nhận được một câu chúc cháu về nhà an toàn. Dừng lại một chút, Jimin quyết định đem câu này về nhà ngẫm nghĩ lại. Không ngờ, vẫn là bị công quay cuộc sống quẳng vào một góc nào đó.
.
Hồi tưởng xong chuyện cũ trời cũng vừa vặn ngừng mưa, không gian im ắng trở lại. Mở cửa sổ ra là một khoảng trời thanh mát. Cái lạnh trong không khí theo hơi thở mà lấp đầy khoang phổi, mang theo cảm giác trong lành sau mưa mà cọ rủa lá phổ phải hít quá nhiều bụi bẩn trong thành phố.
Jimin chống tay lên bệ cửa sổ, hướng mắt nhìn về một khoảng trời trong veo.
"Tính ra thì mình quên bẵng chuyện này luôn rồi."
Cậu không những quên chuyện đó, mà cậu còn quên mất luôn của tiệm đó nằm ở đâu. Cậu đã rời khỏi nơi ở cũ hồi đại học phải hơn sáu năm rồi, giờ đường quay về cậu cũng chưa chắc còn nhớ. Đến tận bây giờ mới nhớ ra được, nếu nhớ sớm hơn không chừng cậu đã có người yêu rồi.
"Định mệnh hả..."
.
JImin một mình từ Busan xa xôi đến Seoul theo đuổi đam mê nghệ thuật. Qua mấy năm cố gắng học tập trau dồi, cuối cùng cũng có được một công việc ổn định phù hợp với chuyên ngành. Ngoài ra, cậu còn là một họa sĩ tự do, danh tiếng không cao nhưng tranh có thể hợp mắt nhiều người. Nhưng dù sao đối với cậu, thì loại công việc này vẫn tương đối hên xui. Về phần công việc chính, chỉ cần làm theo mẫu, thêm vào một chút sáng tạo cũng xem như đã hoàn thành. Thiên phú về Mĩ thuật cũng như kiến thức vững chãi không cho phép cậu có deadline. Còn tranh thì không phải lúc nào cũng bán được, nên cũng khá an nhàn, dù sao mục đích ban đầu của cậu vẽ vì thú vị chứ không mang giá trị kinh tế, cho dù không bán được bức nào thật thì cũng không thành vấn đề. Tiền thì coi như đủ sống, nhưng thời gian trong một ngày lại hơi bị dư thừa. Công việc đã xong, tranh muốn vẽ lúc nào thì vẽ.
Như mọi ngày, Jimin lại đến quán cà phê quen thuộc nằm ở góc đường, nơi cậu bám chân hơn ba năm để làm việc kiếm thêm tiền. Cho dù là cậu không uống cà phê thì vẫn công nhận mùi hương ở đây là thơm ngon nhất, cậu ngửi bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy ngán. Tình nghĩa đối với anh quản lý cũng coi như là thân thiết.
Jimin không hề điêu toa, công việc quá rảnh rỗi hay thời gian dư thừa đều là nói thật. Vậy nên tranh thủ kiếm thêm phí sinh hoạt lặt vặt, cậu vẫn thường ra ngoài quán cà phê để phụ giúp vào giờ cao điểm.
Công việc thường trực lúc trước của cậu là thu ngân. Thật ra cậu pha chế cũng ổn lắm, nhưng sau đó cậu thấy bụi nhũ của mình rơi đầy trên mặt cà phê, lấp la lấp lánh như thế thì bản thân cậu không muốn uống rồi, huống gì còn phải bán cho khách thì cậu càng không dám. Dù thật ra chẳng ai nhìn thấy hay cảm nhận được nó.
"Hai Americano."
"Vâng! Của anh hết...."
Kinh nghiệm thu ngân cho Jimin thấy, nam thanh nữ tú thường hay xuất hiện ở các quán cà phê. Hoặc thậm chí là người nổi tiếng, họ cũng đã từng ghé qua đây vài lần. Cậu nhìn thấy vô số những người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng ưa nhìn đến độ mà khách hàng sau lưng và cả nhân viên sau quầy đều tấm tắc khen ngợi thì hình như là chưa. Ai cũng yêu cái đẹp, người như cậu thì lại càng phát cuồng vì nó hơn ai khác. Jimin tất nhiên hiếu kì, lấy lợi thế làm thu ngân ra, ngẩng đầu nhìn.
Sau đó không nhịn được mà phải hít một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co