Chap 2
Người thân của hai nhà thường nói, ở đâu có Jungkook thì đảm bảo Taeyung cũng ở bên cạnh.
Bé con Jungkook nổi tiếng với phụ huynh trong khu phố vì luôn ngoan ngoãn ở nhà với bố mẹ, ít nháo khóc, ăn cơm nhanh, so với trẻ con nhà khác luôn khiến người ta muốn dập đầu quỳ lạy thì khác nhau một trời một vực. Một ngày bé con Taehyung chuyển đến sống ở nhà bên cạnh, nên bố mẹ Taehyung đem bé đi chào hỏi xung quanh. Bé con Taehyung vốn năng động đáng yêu, thấy bé con Jungkook núp sau chân mẹ liền sáp lại muốn làm thân. Ban đầu bố mẹ Jungkook còn sợ Taehyung sẽ bị sự nhút nhát im lặng của Jungkook làm cho phát chán nhưng bé con Jungkook lại lập tức trở nên thân thiết lạ thường với bé con Taehyung dù cho người bạn mới này lớn hơn mình tận hai tuổi, sau đó hai đứa tập tễnh kéo nhau lên phòng chơi.
Bố mẹ Taehyung cũng muốn con mình có thêm bạn, nên để bé con ở lại với bé con Jungkook, sau đó tiếp tục đi chào hỏi các hàng xóm khác. Nhưng sau khi chào hỏi về rồi thì phát hiện hình như không tách hai đứa nhỏ ra được.
Lần đầu tiên bố mẹ Jungkook thấy bé khóc vì bạn phải về nhà. Nếu là trước đây, bé sẵn sàng tiễn người khác ra về khi đến giờ đi ngủ dù bé có thích người đó đến mức nào đi nữa. Thông thường, nếu thân thiết với ai đó, dù có phải trở về nhà thì cũng sẽ cười thật tươi, vì bé biết ngày mai bé sẽ lại tìm người đó để chơi cùng.Nhưng hôm nay thì bé lại quên mất rằng nhà hai đứa ở cạnh nhau rồi, mà không, cả hai đứa đều quên hết thảy mọi thứ xung quanh luôn rồi. Hai đứa nhỏ khóc đỏ ửng cả mặt, nức nở như sắp thở không nổi rồi nhưng vẫn cố gắng bập bẹ nói đừng tách tụi con ra, con thích anh/em lắm.
Sau đó phụ huynh hai bé phải tốn mất gần nủa giờ để dỗ hai bé nín, ai về nhà nấy. Hai bé ra đến cổng vẫn gọi níu nhau, móc ngón út là ngày mai phải gặp nhau đấy.
Tầm mười lăm phút sai, bé con Jungkook chợt nhận ra ngày mai bé phải đến trường mẫu giáo đến tận chiều, còn anh bé Taehyung mới chuyển đến nên chưa đi học được lại tiếp tục ôm gối sang khóc rấm rứt với mẹ thêm trận nữa.
.
Hai bé con thân nhau ngay lần gặp đầu tiên, về sau cũng thế. Tiểu học thì cùng nhau nắm tay đi đến trường, đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy theo nhau. Đứng ngoài cổng mè nheo với bố mẹ thế nào, vào lớp lại dỗ dành nhau. Giáo viên trong trường kể, hai đứa bám nhau lắm, gần như là không rời khỏi nhau được. Có lần giáo viên định đổi chỗ ngồi để hai bé có thể thân thiết với các bạn cùng lớp khác, vừa nhìn sang bàn của hai bé Taehyung Jungkook đã thấy hai cặp mắt ngấn nước, mặt mũi mếu máo, hai tay níu chặt nhau làm giáo viên mũi lòng, cuối cùng vẫn để hai bé ngồi chung.
Trung học thì nhổ giò cao hơn, không đi bộ nữa mà phóng xe đạp tạt ngang con đường. Đứa này đuổi theo đứa kia, một đứa vượt mặt rồi đứa kia bắt kịp, rồi lại tiếp tục chạy đua. Ai đến bãi xe trước sẽ thắng cuộc, người thua phải mua đồ ăn cho cả hai. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một trò, nhưng dường như chẳng bao giờ chán, Taehyung sẽ cười vàng nếu hai đứa không nhìn đường mà đâm vào thùng rác, Jungkook sẽ gầm lên vì ghét bẩn, nhưng vẫn thừa cơ người kia cười gập cả bụng mà phóng nhanh về trường, cuối cùng vỗ ngực tự hào khi xe mình yên vị trong bãi đỗ, Taehyung chịu thua, dựng xe nga bên cạnh, rồi khoác vai Jungkook và lớp, thỉnh thoảng thừa cơ kẹp cổ bạn mấy cái.
Cảnh tượng này nhìn chẳng khác mấy đôi bạn thân nghịch ngợm thích trêu đùa nhau. Một đôi bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau. Ngồi cùng nhau khi học, khi ăn trưa, trong lúc ôn thi trong thư viện hay những lúc trốn ra khỏi lớp những ngày trống tiết. Chẳng ai biết, quan hệ này dã sớm thay đổi. Chẳng ai thấy, trong góc thư viện trống trải có hai đôi bàn tay khẽ xoa gò má hay giây phút vội vàng khi ánh mắt nhìn nhau có chút ngọt dịu.
.
Một ngày vào năm Jungkook bảy tuổi, cậu phát hiện trên mặt mình có thêm một thứ kì lạ. Chúng lấp lánh óng ánh trải dài từ má này sang má kia. Cậu không thể rửa hay lau chúng đi, chúng ở yên trên mặt cậu như một phần của cơ thể, không thể mất đi mà luôn được sinh ra.
Trong suy nghĩ non nớt của trẻ con, bố mẹ là chỗ dựa tuyệt vời và vũng chắc. Chuyện gì cũng sẽ "bố ơi", "mẹ ơi", nhưng Jungkook có một ngoại lệ, khi người đầu tiên cậu muốn chia sẻ lại là Taehyung.
Cậu đeo khẩu trang chạy đi, đem theo bất ngờ tò mò sang nhà bạn. Cửa phòng bật mở, mang theo hương chăn gối thơm ngắt. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, in thứ ánh sáng màu vàng trên nền nhà sáng màu,. Có gì đó lấp lánh bay trong không khí, theo trọng lực mà rơi xuống lấp lanh. Taehyung ngồi trước gương trong phòng, đồng phục còn chưa kịp thay, mờ mịt ôm lấy mặt.
Jungkook lờ mờ nhìn thấy lấp lánh trên má đối phương
"Taehyung ơi, chúng ta....."
Hai đứa nhỏ cẩn thận đóng cửa phòng, sau đó ngơ ngẩn nhìn nhau. Taehyung là người động đậy trước, cậu nhích lên một chút, khẽ chạm mặt Jungkook. Thứ lấp lánh kia bám vào đầu ngón tay múp míp của cậu. Jungkook cũng đưa tay ôm mặt Taehyung, rồi chúng cũng bám vào lòng bàn tay của em.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác châm chích như điện giật, hai đưa nhỏ vội vàng tách nhau ra. Nhưng có vẻ đã lưu luyến cảm giác đó, vẫn rụt rè chạm vào má đối phương. Dường như đã quen đến nghiện, bàn tay áp lấy khuôn mặt bầu bĩnh, rồi trượt xuống áp dưới lòng bàn tay vào nhau, khẽ xoa xoa. Hai đứa nhỏ nhưng phát hiện ra điều kì diệu, đôi mắt to tròn phát ra chút hào hứng, ngẩng đầu nhìn nhau.
"Nè Jungkook, em có cảm thấy không?"
"Có...."
.
Sau một thời gian che dấu, cả hai phát hiện ngoài bản thân và đối phương không ai ai có thể nhìn hay chạm vào thứ lấp lánh kia. Taehyung Jungkook nhờ vào vệt lạ lùng kì diệu mà ngày càng dính lấy nhau. Thậm chí những hành động cũng không giống như những đôi bạn bình thường nữa. Chúng giống một dấu hiệu cho đặc biệt, được đánh dấu lên con người, như cách để họ tìm thấy rồi yêu thương nhau.
Đôi tay dưới ngăn bàn sẽ lần mò mà nắm lấy nhau, tư động nghĩ đến đối phương đầu tiên, trong góc phòng vắng nhẹ xoa má đối phương. Jungkook sẽ quân chân mình vào chân Taehyung, cọ cọ bắp chân của cậu ấy. Hay Taehyng sẽ len ngón tay mình vào tóc Jungkook khi cậu ấy đang ngủ, và trượt xuống khẽ xoa dôi mày giãn ra.
Cho dù không ai nhìn thấy nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Cái không khí ngọt ngào, cái cảm giác hòa hợp. Mọi người xung quanh nói rằng, hai người bên nhau rất hợp, thích hợp đến mức vượt qua cả cảm giác tình bạn thông thường. Đôi lúc bố mẹ bông đùa, bảo hai đứa như đang yêu nhau. Nói đùa thêm vài năm, cuối cùng cũng thành sự thật.
Năm Jungkook mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của tất cả mọi người, rốt cuộc hai người cũng không còn làm bạn nữa.
Một buổi tiệc sinh nhật thứ hai, một buổi tiệc mà Jungkook chỉ muốn cùng Taehyung mà chào đón. Khi đó Taehyung tắt đèn phòng, rèm cửa cũng đóng kín, ánh sáng cũng chỉ đến từ nến đang cháy trên bánh kem, và có lẽ là cả ánh sao trong đôi mắt trong trẻo chưa nếm mùi tình. Mùi nến thơm hòa cùng hương thơm đặc trưng của Jungkook lan tỏa trong phòng.
Jungkook thấy trên gò má Taehyung một dãy lấp lánh kì diệu, và sườn mặt được ánh nến chiếu vào, đẹp đẽ tinh xảo. Cả hai nhìn vào mắt nhau, trong con ngươi trong suốt của đối phương, không phải ánh nến lập lòe, mà hình bóng của bản thân được in đậm trong đáy mắt. Dấu hiệu trên gò má cả hai như đang lấp lánh hơn bình thường, màu sắc phả chiếu xinh đẹp.
Taehyung ôm lấy sườn mặt Jungkook một cách cẩn thận, đầu ngón tay đem theo dịu dàng khẽ lướt trên làm da. Ánh mắt mơ màng đến lạ, tầm mắt hướng đến cánh môi nhau. Tiến dần về phía trước, cho đến khi đầu mũi và cả trán chạm vào nhau, Khoảng lặng trong phút chốc, đến tiếng thở cũng dường như trở nên nặng nề. Bờ môi khẽ chạm, run rẩy đón nhận.
Nếu phải dùng một tính từ để diễn tả cảm giác khi đó của hai người, hẳn đó là tuyệt vời. Còn ngọt ngào hơn cả cái nắm tay dưới ngăn bàn lén lút, còn nóng bỏng hơn hơi thở hòa vào nhau dưới sân bóng rổ ban chiều. Cơ thể không nhịn được run rẩy trước hành động lãng mạn này. Chạy dọc sống lưng những rung động mới mẻ mà mềm mại dịu êm. Hai bàn tay tự tìm lấy nhau rồi nắm chặt. Ngón tay đan nhau, nấn ná từng đốt ngón tay rõ ràng. Cơ thể từ từ áp sát, mong muốn gần gũi cận kề da thịt rõ nét. Giác quan nhạy cảm đến kì lạ, họ có thể nghe thấy tiếng lách tách cực nhỏ của những ánh nến le lói trên chiếc bánh kem. Nhưng nhanh chóng mọi thứ bị đình trệ, chỉ còn cảm xúc giác rõ ràng cảm nhận được ngọt ngào tê dại nơi đầu môi.
Cả hai tách nhau ra khi nến vẫn còn một chút, vừa vặn để cho Jungkook có thể nắm tay Taehyung mà cầu nguyện cho điều ước tuổi thanh xuân. Nến vụt tắt qua một làn hơi từ khuôn miệng xinh đẹp của Jungkook, đổi lại bằng ánh đèn ngủ cạnh giường ngủ của cậu. Hai đứa ngã lưng nằm trên giường, thân thể thiếu niên cao gầy không vừa chiều ngang, hai đôi chân thõng xuống khẽ vung vẩy chạm vào nền nhà man mát.
"Không đủ..." Ai đó khẽ nói, nhưng chẳng người nào màng trả lời.
Không phải là hôn chưa đủ, mà là cảm giác chưa đủ. Còn thiếu điều gì đó, khiến cả hai không thể cảm thấy thỏa mãn. Tuy lúc nãy có tuyệt vời, nhưng cảm giác ấy không thể lên đến đỉnh điểm được. Sự nóng bỏng ấy đọng ở đáy lòng, âm ỉ một hồi lâu. Đầu giường ánh đèn quả quýt nhẹ phủ lên thứ lấp lánh rơi ra từ cơ thể hai người một màu ấm nóng, đem những suy nghĩ miên man gói vào trong phóng ra ngoài lấp đầy căn phòng.
.
Tưởng chừng như đó chỉ là hành động bồng bột của tuổi trẻ, vậy mà Taehyung và Jungkook đã thật sự ở bên nhau đến tận bây giờ. Chẳng biết đã bắt đầu tự khi nào, nhưng còn kéo dài đến tận bây giờ đây, và sẽ còn đến mãi mãi. Mối quan hệ này không ai ngăn cản, thậm chí đến gia đình cả hai. Chẳng ai phủ nhận, Taehyung đứng cạnh Jungkook là thích hợp, là đẹp đẽ. Mọi điều cứ như một định lí được chứng minh từ ngàn đời, không ai phản đối, cũng không ai phá vỡ.
Mối quan hệ yêu đương không ai dám xen vào này cứ thế mà trải qua thời đại học đầy những lí tưởng, qua khỏi thời gian lập nghiệp khó khăn, và vẫn vững chắc cho đến hiện tại, khi mỗi người đều đã có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực mà bản thân theo đuổi.
Cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc cứ thế mà trôi đi, thiếu điều còn muốn dắt nhau đi làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng không thể nào chối bỏ sự thiếu thốn trong tình cảm. Không phải cả ai yêu đối phương chưa đủ, mà luôn có những khoảng trống không thể nào lấp đầy. Dù có cố quan tâm đến mức nào đi nữa, vẫn cảm thấy không đúng. Giống như những quan tâm này không dành cho đối phương, mà lại dành cho ai đó khác. Đến nỗi những hoạt động thường ngày cũng cảm thấy bất thường. Ví như đôi lúc Jungkook cảm thấy mình cần lấy một món đồ từ trên cao xuống cho ai đó, nhưng người đó không phải Taehyung. Hay khi Taehyung cảm thấy mình cần phải nói những lời ngọt ngào đến chảy cả nước vào tai một ai đó nhưng những lời này lại không dành cho Jungkook. Khi nằm chung một giường, ở giữa hai người cứ trống trải một cách kỳ lạ, dù đã chèn một chiếc gối cũng cảm thấy không đúng. Đồ vật trong nhà toàn là đồ đôi, nhưng như thế nào cũng không cảm thấy trọn vẹn. Căn nhà có hai người, nhưng đối với họ lại hết sức trống trải.
Giống như là thiếu đi mất một người vậy.
Buổi tối vẩn vơ của một ngày từ nhiều năm trước, khi hai người nói về những suy nghĩ dạt dào xung quanh mối quan hệ còn trống trải này, lời nói vu vơ ấy bật ra, rồi như một cánh tay dạt hết mọi thứ rối rắm sang một bên, chỉ ra một con đường, mà họ, vẫn đang đi từng bước mà tiến đến vạch đích.
.
"Lại nghĩ về người ấy à?"
Jungkook vắt tay trên trán, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu vàng cam, chút chút lấp lánh bay bổng. Giọng của Taehyung thì thầm, giường bị lún xuống một đoạn, bên cạnh thêm một chút ấm nóng. Cậu quay sang đối diện với Taehyung, nhìn nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi xinh đẹp.
Làm sao cậu có thể ngừng nghĩ về người người ấy? Ngừng nghĩ về một người cậu chưa từng gặp, chưa từng quen biết, vậy mà lại khiến cậu cứ mãi chờ đợi kiếm tìm. Nỗi nhớ trống trải kì lạ, cậu chẳng biết mình nhớ về ai, nhưng lại chẳng thể kìm được cảm giác đó.
"Anh cũng vậy còn gì? Đừng nói như em là người duy nhất nhớ về người ấy vậy"
Taehyung không hay thể hiện mọi thứ ra ngoài, nhưng đôi lúc lại cứ hành động vô thức. Đồ dùng trong nhà lúc nào cũng là bộ ba, từ bàn chải cho đến li tách, từ quần áo cho đến giày dép,...tất cả những thứ còn là đồ đôi chỉ có thể đếm được trên một bàn tay, Taehyung vẫn mong chờ một ngày người ấy sẽ xuất hiện, chỉ là Taehyung hay không ngẩn ngơ người như bạn đời của mình.
"Em nghĩ xem có phải cậu ấy sẽ rất đáng yêu hay không? Nhỏ nhắn, sau đó nằm gọn trong lòng chúng mình như thế này."
Taehyung khẽ cười khúc khích, đem gối ôm chôn vào lòng, hai chân hai tay vòng qua, gói gọn áp sát nó vào cơ thể. Taehyung luôn có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng người này sẽ rất đáng yêu, nhỏ nhắn. Cách cậu ấy nằm gọn trong lòng hai người mỗi buổi tối, hay đôi tay nhỏ nhắn ấy sẽ bám vào người họ mỗi khi đi dạo. Taehyung còn tưởng tượng ra vô số các khung cảnh ngọt ngào mỗi khi cả ba bên nhau, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm đôi mắt này phát sáng lấp lánh.
"Phải rồi, sau đó chúng ta sẽ ôm người ấy mà ngủ, rồi sẽ cùng nhau thức dậy mỗi ngày"
Jungkook và Taehyung sẽ trao cho cậu những ngọt ngào mà trước đây cậu vẫn chưa nếm thử, sẽ vây quanh cậu. Cậu sẽ là một hành tinh nhỏ, còn hai người như hai vệ tinh của hành tinh đó, ngày ngày xoay quanh. Bằng sự quan tâm tuyệt đối, Jungkook và Taehyung sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì ho có thể. Họ sẽ làm cậu hạnh phúc.
"Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy. Sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co