Chương 2
* 10 năm sau *
Soobin bây giờ đã 22 tuổi là một CEO của một công ty lớn được Bố giao cho quản lí - hắn có khuôn mặt siêu đẹp trai ,body cuốn hút thế nhưng suốt 10 năm hắn lại chưa yêu đương với bất kì ai.
Taehyun và Kai cũng không thua kém mỗi người đều là CEO của một công ty lớn.3 người họ đã kết hợp với nhau tạo ra nhiều dự án phát triển mới.
Beomgyu thì mở một tiệm hoa và cafe ở trung tâm thành phố - được nhiều người ưa chuộng đặt biệt là giới trẻ.Đó là ước mơ thời còn nhỏ của cậu.không chỉ có các chi nhánh ở Hàn Quốc mà còn có nhiều chi nhánh trên toàn cầu. Về khối lượng tài sản thì không thua kém gì ba người kia. Và cậu còn là...người yêu của Taehyun nữa.Họ bắt đầu mối quan hệ này từ những năm cấp 3.
4 người họ đều sống trong một toà nhà dành cho giới thượng lưu được 4 người thiết kế lên ý tưởng và chi hàng tỉ won xây lên. Toà nhà Penthouse ấy gồm 100 tầng, tầng cao nhất là nơi Soobin đang ở ,dưới Soobin là Taehyun và Beomgyu - hai người họ sống chung với nhau, và cuối cùng là Kai.những tầng khác là những người có địa vị cao trong xã hội.
Một hôm nọ, trời đột nhiên mưa to, Soobin vừa mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn thì liền chạy nhanh về toà nhà.Vừa vào thang máy thì có một bàn tay chặn lại.
"...Xin lỗi "
Giọng nói ấy khiến Soobin chết lặng.Thang máy mở to ra, là..Yeonjun...hắn lùi lại. Hai người nhìn nhau không chớp mắt,không một lời chào,không một nụ cười chỉ có sự kéo dài đến ngạt thở.Đúng lúc ấy... Rầm
Thang máy bỗng nhiên dừng ở giữa tầng,đèn tắt chỉ còn những ánh đèn đỏ nhấp nháy...
" Aiss...đội bảo chì tháng này chưa tới sao " Soobin bực bội vì xui xẻo như thế này.Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.Yeonjun bấm nút cứu hộ.
" S-Soobin à..."
" Đừng có nói chuyện với tôi "
Sau bao nhiêu năm không gặp,đây là lần đầu tiên mà anh nghe giọng nói lạnh lùng từ Soobin.Căng thẳng leo thang.
"..Em còn giận anh à? "
" Anh nghĩ sao? "
" Anh bỏ đi không nói với ai một tiếng,cắt đứt mọi liên lạc! đổi luôn cả số điện thoại! anh làm vậy để làm gì? anh không nghĩ cho tôi hay cho người khác à?!! " Soobin cười nhạt, vừa tức vừa buồn.
" Em nghĩ anh muốn làm vậy lắm hả!! "
"...Em làm sao biết được.." Yeonjun lí nhí.Đột nhiên thang máy rung lắc mạnh,Soobin không kịp phản ứng nên đầu đã va đập vào thang máy làm hắn bất tỉnh.Yeonjun lo lắng ôm cậu vào lòng,hoảng sợ,điện thoại thì lại chẳng có sóng chỉ cầu mong cứu hộ đến thật sớm.
30 phút sau, cửa thang máy mở ra ,mọi ngưởi hoảng hốt khi thấy Soobin ngất trong thang máy bên cạnh còn có một chàng trai lạ chưa bao giờ gặp,mọi người vội vã đưa Soobin về phòng,Yeonjun cũng ở lại để chăm sóc Soobin khi hắn đang hôn mê do sốt cao và cú va chạm ở trong thang máy.
Bác sĩ riêng của Soobin dặn dò Yeonjun cách chăm sóc hắn sau đó rời đi.Yeonjun chắm sóc cho Soobin rất chu đáo anh mệt mỏi tựa đầu vào giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau,ánh nắng xuyên qua những tắm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Soobin hắn tỉnh dậy,thấy bên cạnh là Yeonjun,hắn vừa tức vừa thương.Thấy Yeonjun cũng tỉnh dậy theo hắn liền cáu gắt nói.
" Sao anh lại ở phòng tôi?? "
" À..hôm qua..em ngất trong thang máy nên anh..."
" Anh về được rồi "
"À...ừm.." Yeonjun đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng thì Taehyun,Beomgyu,Kai đẩy cửa ra.
" Anh Yeonjun hả?!!!?? " Cả ba hét lớn lên
" Là ba đứa đó hả,lớn hết rồi nhỉ " Yeonjun cười mỉm.
" Em nhớ anh chết mất...10 năm rồi nhỉ... " Beomgyu ôm chầm lấy Yeonjun.Anh vẫn mỉm cười ôm lại Beomgyu.
" Taehyun với Kai ,anh nghe nói hai đứa đang làm làm CEO một công ty lớn lắm đúng không.Chúc mừng nha!! "
" Tụi em nhớ anh lắm đó..tự nhiên bỏ đi không nói gì với ai "
" Này Này ồn quá rồi đấy nhé, muốn nói gì thì ra ngoài nói ,yên cho anh mày ngủ "
" Uầy quên mất,Anh Soobinnn,anh khoẻ hơn chưaaa " Kai chạy tới ngồi cạnh Soobin
" Anh đây hơi bị khoẻ ,chỉ là thấy hơi chướng mắt..."
" mấy đứa cứ ở lại chơi với Soobin,anh hơi mệt...anh về trước nhé...hôm nào gặp.."
Yeonjun mang cơ thể mệt mỏi đi về nhà mình,anh buồn lắm chứ,người ngày nào còn chạy theo anh,ngày nào cũng anh Yeonjun ơi,bây giờ lại thấy mình chướng mắt.
" Anh Soobin nói gì vậy,chướng mắt là sao??!,sáng nay khi nghe tin anh ngất trong tháng máy mọi người đều bàng tán là có một chàng trai chăm cho anh từ tối đến sáng sớm không???!! sao anh lại nói anh Yeonjun như vậy??? " Beomgyu tức giận quát lớn Soobin.
Soobin bất ngờ " Anh ấy làm vậy thiệt sao "
" Anh ấy chăm cho anh hơi bị kĩ đấy,mấy cô giúp việc con khen ngợi! " kai nói tiếp
' Anh ấy chăm mình từ hôm qua tới giờ luôn sao...vậy mà mình..' Soobin nghĩ thầm
" Hừ...thì kệ anh ta chứ...mấy lời đó còn nhẹ đó...không đau bằng cái lúc anh ấy bỏ anh mày đi đâu.." Soobin xoay lưng,lấy chăn chùm kín đầu.
" 3 Đứa bây không tính đi làm sao?...mau về đi làm đi "
" Nè nha!! anh Soobin quá đáng vừa,bon em tính nghỉ hôm nay để tới thăm anh,chơi với anh mà anh lại đuổi tụi em đi à...??? " Beomgyu đứng dậy nắm tay Taehyun và Kai " Thế thì thị bọn này đi luôn bỏ anh ở lại một mình! Hứ!! "
" Beomgyu àa...bạn đừng giận quá...chắc anh Soobin hơi mệt...hay ba tụi mình qua nhà anh Yeonjun chơi nhé!! " Taehyun vỗ về Beomgyu
" Được đấy nghe!! nghe nói ảnh mới chuyển vào đây hôm qua " Kai háo hức
" Ủa chuyển vào khi nào vậy sao tui không biết,chẳng có ai báo cáo cho tui nghe vậy...tui cũng là một trong bốn người nắm quyền ở đây mà..."
" bạn đừng buồn,Beomgyu à, tụi anh cũng chỉ mới biết sáng nay thôi.Bạn còn nhớ hợp đồng mua nhà gần đây không,là người quen kí giúp anh Yeonjun đó " Taehyun mỉm cười
10 năm trước, do gia đình anh gặp khó khăn nên họ quyết định rời Hàn Quốc để đến Mỹ bắt đầu lại cuộc sống mới.Bố mẹ Soobin ngõ lời muốn giúp nhưng bố mẹ Yeonjun lại từ chối vì không muốn phiền đến họ.Yeonjun cũng không muốn Soobin phải lo lắng,anh hiểu tính cách của Soobin nên nếu nói với hắn anh sẽ rời đi thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách không cho anh đi mất...thế nên anh đã nói với bố mẹ Soobin giấu kín chuyện này.
Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết lý do nên còn giận anh rất nhiều.Yeonjun vừa về nước lại muốn đi gặp hắn ngay,giải thích mọi chuyện cho hắn nghe...nhưng hình như chưa phải lúc thích hợp.
" Uầy hay quá anh ấy ở tầng mấy vậy "
" Tầng 97 đó anh Beomgyu "
" Tốt quá, rủ anh ấy đi ăn sáng đi em thấy đói rồi!! "
" Không được đâu bạn , anh ấy mới bảo mệt mà...chắc do hôm qua chăm ai kia..." Taehyun châm biếm nhẹ Soobin.
" Thôi vậy thì ba tụi mình đi ăn sáng rồi mua đồ tới nhà anh Yeonjun nấu ăn trưa...mọi người ok không "
" Ok "
Ba người rời đi,để lại Soobin đang nằm suy nghĩ gì đó,hắn cõ lẽ đang vừa giận vừa thương Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co