Chương 3
" Anh Yeonjun ơiii! "
" Này sao mấy đứa biết anh ở đây?! "
" Tụi em là ai cơ chứ " Ba người họ vào nhà của Yeonjun.Anh vừa chuyển vào hôm qua nên còn khá nhiều đồ chưa sắp xếp lên kệ.
" Uầy!! nhà anh chưa dọn xong hả?? để tụi em cho! anh với anh Beomgyu nấu ăn đi " Kai xắn tay áo lên trong có vẻ rất hào hứng.
" Vậy thì kì lắm..."
" không sao đâu anh, tụi em có mua đồ ăn nàyy " Beomgyu kéo Yeonjun vào bếp, để Taehyun và Kai ở lại dọn dẹp ngoài phòng khách.
Anh nấu ăn rất ngon,từ lúc đến Mỹ anh đã học cách sống tự lập để không làm phiền bố mẹ mình.Nhờ những nguyên liệu mà ba đứa em mình mua, anh nấu ra rất nhiều món ngon như gà cay sốt phô mai,canh rông biển, bánh gạo cay, trứng cuộn...Beomgyu phụ anh rất nhiều nên là nấu xong rất nhanh.
" Hai đứa à...anh với Beomgyu nấu xong rồi...vào ăn thôi "
Bốn người họ ngồi vào bàn ăn,rất vui vẻ bởi vì sau bao nhiêu năm mới gặp lại nhau cơ mà.Yeonjun cũng rất ấy nấy khi để cho ba người họ phải làm những công việc đáng lẽ những cô giúp việc phải làm.
" Anh cảm ơn và..xin lỗi mấy đứa nhé! để các em phải làm những việc này...anh ấy nấy vô cùng " Yeonjun cuối mặt xuống bàn chẳng dám ngước mặt lên.
" Có gì đâu anh!! Mới gặp lại nhau mà cứ ngại ngùng,cảm ơn rồi xin lỗi miết "
" À mà! sao anh đi mà không nói lời nào vậy?? " Taehyun gắp miếng trứng,bực bội hỏi Yeonjun. Họ rất thắc mắc,bao nhiêu năm qua chẳng ai tìm được anh,không một thông tin,anh như bóc hơi khỏi thế giới này vậy.
" À...thì..năm đó nhà anh gặp sự cố về tài chính nên quyết định đến Mỹ để làm lại từ đầu...bây giờ tốt hơn nhiều rồi..Bố mẹ anh cũng có một công ty lớn ở bên Mỹ...Anh quay về đây để giải thích với mọi người..."
" Thương anh quá huhuhu " Beomgyu khóc lớn.không kiểm soát được pheromone,mùi Hoa cúc trắng, sữa nóng và một ít mật ong lan toả khắp phòng bếp.
Yeonjun sắc mặt tái đi,khó khăn nói " Beomgyu à...mau thu pheromone lại đi..em giết anh à... "
" Oh!! Em xin lỗi anhh "
Taehyun và Kai cũng may cả hai đều là Alpha trội nên ít bị ảnh hưởng pheromone của
Beomgyu.Với tính cách thất thường của cậu thì cả hai không ổn tí nào...
Kai chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước mặt lên nhìn Yeonjun " Anh Yeonjun à...Chuyện này anh phải tự giải thích với Anh Soobin đi đấy!! 10 năm qua anh ấy giận anh rất nhiều...Hay tí nữa anh nấu cháo đem lên cho anh ấy lấy cớ giải thích cho anh ấy hiểu đi "
" Đúng rồi ạ!! Cố lên nha anh! "
" À...ừm... anh sợ Soobin không nghe anh nói ấy chứ... " Yeonjun lúc này khá lo lắng,vì hôm qua nói những lời rất lạnh lùng khó nghe với anh. Anh rất sợ Soobin không cho anh cơ hội giải thích.
Nhưng những lời động viên của ba đứa em,anh đã rất quyết tâm để nhóm năm người trở lại vui tươi như xưa.Sau khi ăn xong, ba người họ ai về nhà nấy.Anh vào bếp nấu chào đem qua nhà Soobin.
Cốc..Cốc..Cốc
" Soobin à, là anh Yeonjun đây! anh vào được không? "
" Anh nghe chú quản gia nói em không chịu ăn gì cả , anh có nấu cháo cho em nè " Chẳng có lời nào đáp lại nên Yeonjun quyết định bước vào phòng của hắn.Căn phòng to lớn, Soobin ngồi dựa vào thành giường.
" Ai cho anh vào ? "
" Em ăn cháo đi , anh mới nấu xong đó " Anh lấy ghế ngồi cạnh Soobin thổi cháo đút cho hắn.
" Không ăn! "
" Soobin àa, há miệng nào "
" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG Ă- " hắn hất tay làm cho tô cháo nóng rơi xuống đất và làm cho cánh tay trái anh bỏng một phần lớn .
" Aaa...không sao... anh đi lấy tô cháo mới cho em... " anh vội vã chạy đi,cánh tay thì đau và nóng rang lên,anh chạy ra nhờ cô giúp việc vào dọn tô cháo đã bị rơi xuống,còn anh thì chạy về nhà lấy tô cháo mới cho hắn.
" Chết tiệt...mình làm gì vậy..."
10 phút sau anh quay lại. Lần này Soobin đã chịu ăn,hắn thấy cánh tay trái anh đỏ lên một vùng lớn,hắn bảo giúp việc mang hộp y tế vào.Yeonjun cũng rất bất ngờ về hành động của hắn.
" X-Xin lỗi.. " anh ngơ ngác nhìn hắn.
" Đừng có làm bộ mặt như thế...tôi làm sai thì tôi xin lỗi "
" Anh đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho anh! " Hắn cẩn thận thoa kem trị bỏng lên tay anh.
" ...Cảm ơn "
" Tôi còn ghét anh lắm đấy! "
Soobin ăn hết tô cháo,Yeonjun cũng đứng lên chuẩn bị về anh còn không quên dặn dò hắn nếu mai chưa khoẻ thì hãy ở nhà cần gì thì cứ nói với anh.Hắn thì vẫn cứ im lặng chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co