Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.1

Meurihyeok09

Tại trường Đại học Thể dục Thể thao Seoul, cái tên Jeong Jihoon không khác gì một biểu tượng. Là Alpha trội với ngoại hình điển trai đến mức lấn át cả các nam thần điện ảnh, hắn đồng thời là "át chủ bài" không thể thay thế trên đường đua xanh 1500m. Thế nhưng, đằng sau hào quang ấy là một áp lực cơ năng khủng khiếp. Với các vận động viên cấp cao, việc kiểm soát pheromone trong lúc tập luyện cường độ nặng là một cực hình.

Với Jihoon, mùi gỗ Hoàng Đàn trầm mặc của hắn nồng đậm đến mức đôi khi chính hắn cũng cảm thấy nghẹt thở. Việc lạm dụng thuốc ức chế để duy trì sự tỉnh táo trên đường đua đã khiến hệ thống pheromone của hắn rơi vào tình trạng rối loạn báo động.

"Jihoon, nghe này," Huấn luyện viên đặt tay lên vai hắn, ánh mắt đầy lo lắng, "Giải đấu sắp tới chỉ mang tính chất tích lũy thành tích cuối năm, không ảnh hưởng đến đợt tuyển chọn quốc gia. Tôi không muốn em tiếp tục dùng thuốc ức chế hay cố gồng mình kìm nén nữa. Cơ thể em đang quá tải rồi."

Jihoon siết chặt chiếc khăn tắm trên cổ, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại:

"Vâng, em biết rõ tình trạng của mình mà. Cảm ơn thầy."

Hắn lảo đảo bước vào phòng thay đồ. Cảm giác khô khốc và nóng rực từ sâu trong tủy sống bắt đầu lan tỏa hệ quả của việc kìm nén quá lâu. Ngay khi Jihoon vừa đẩy cửa định rời đi, một bàn tay hộ pháp đã vỗ mạnh lên vai hắn khiến hắn suýt chút nữa là phát tiết pheromone tấn công theo bản năng.

"Ê! Jeong Jihoon! Đang định đi tìm mày đây. Sang nhà thi đấu trượt băng nghệ thuật với tao một lát đi." Lee Minhyeong xuất hiện với nụ cười rạng rỡ thường trực.

Jihoon hất tay bạn ra, giọng đầy bực dọc:

"Qua đó làm gì? Tao đang không thoải mái, chỉ muốn về ký túc xá ngủ thôi."

"Thôi mà! Anh họ tao mới đi thi đấu quốc tế về, nghe bảo vừa lập kỷ lục mới nên muốn giới thiệu với hội anh em mình. Đi đi, coi như đổi gió cho bớt căng thẳng!" Minhyeong không đợi hắn đồng ý, cứ thế lôi kéo cậu bạn kình ngư đang cau có đi về phía khu nhà thi đấu bên cạnh.

Vừa bước chân vào không gian của nhà thi đấu trượt băng, một luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến cơn nóng trong người Jihoon dịu đi đôi chút.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên dồn dập, réo rắt như thúc giục.

Giữa sân băng trắng xóa, một bóng dáng thanh mảnh đang lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là Lee Sanghyeok "hoàng tử" của ngành trượt băng nghệ thuật, một Omega trội sở hữu vẻ đẹp thoát tục nhưng đầy kiên cường.

Jihoon đứng khựng lại. Hắn nín thở dõi theo khi Sanghyeok thực hiện một cú bật nhảy. Một vòng, hai vòng... bốn vòng xoay liên tục trên không trung như một con chim phượng hoàng đang múa. Khi lưỡi trượt chạm mặt băng nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, anh tiếp tục thực hiện một chuỗi xoay tại chỗ với tốc độ cực đại rồi kết thúc bằng một tư thế chào hoàn hảo ngay khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn.

Cả khán phòng im phăng phắc trong giây lát trước khi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Jihoon đứng đó, ánh mắt dán chặt vào người thanh niên đang thở dốc trên băng, mồ hôi lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn màu.

Minhyeong hào hứng vẫy tay thật mạnh:
"Anh Sanghyeok ơi! Em ở đây này!"

Sanghyeok nhận ra cậu em họ, anh mỉm cười nhẹ, cúi người gắn bảo hộ vào lưỡi giày rồi lạch bạch bước về phía họ như một chú cánh cụt nhỏ dáng vẻ hoàn toàn đối lập với sự sắc sảo trên băng lúc nãy. Một mùi hương hoa trà trắng thanh khiết, dịu dàng tỏa ra từ phía sau miếng dán ức chế nơi gáy anh, len lỏi vào khứu giác nhạy cảm của Jihoon.

"Cậu nhóc này... trông quen thế nhỉ?" Sanghyeok thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của người đứng cạnh Minhyeong.

Minhyeong nhanh nhảu giới thiệu:
"Anh Sanghyeokie, đây là bạn thân của em, Jeong Jihoon. Nó là 'quái vật' của khoa bơi lội đó, nhìn mặt lầm lì vậy thôi chứ bơi giỏi lắm!"

Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Jihoon:

"Chào em, anh là Lee Sanghyeok. Rất vui được gặp 'át chủ bài' của khoa bơi."

Giọng nói của anh trầm thấp nhưng trong trẻo, khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Ký ức tuổi thơ xa xăm bỗng chốc ùa về, hắn khẽ gật đầu, cố giữ giọng mình thật bình ổn:

"Vâng... chào anh. Em là Jeong Jihoon. Em đã xem bài diễn của anh, thực sự rất tuyệt vời."

"À, anh có nghe danh em rồi. Đợi anh một chút nhé, anh vào thay đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Sanghyeok mỉm cười rồi lướt qua người Jihoon. Ngay khoảnh khắc hai người chạm vai, mùi hoa trà trắng bất ngờ bùng nổ, quấn quýt lấy cánh mũi Jihoon. Những dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn bỗng chốc mềm mại lại, cảm giác rối loạn pheromone khó chịu bấy lâu nay bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một sự vỗ về dễ chịu đến lạ kỳ.

Jihoon đứng ngây người, hắn cảm nhận được mùi gỗ Hoàng Đàn của mình đang không tự chủ được mà vươn ra, âm thầm quấn lấy dư hương của hoa trà trắng, như một kẻ lữ hành chết khát vừa tìm thấy dòng suối mát lành.

Khi bóng dáng Sanghyeok vừa lướt qua, Jihoon gần như xoay người lại ngay lập tức. Ánh mắt hắn dán chặt vào sau gáy đối diện, nơi mùi hoa trà trắng vừa thoảng qua. Hắn mím môi, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy, vừa như một câu hỏi, vừa như một sự khẳng định:

"Sanghyeok..."

Năm phút sau, Sanghyeok bước ra từ phòng thay đồ với bộ đồ thường ngày đơn giản nhưng thanh thoát. Anh tiến về phía khu vực kỹ thuật, nói gì đó với người đàn ông trung niên rồi nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ bạc.

"Là huấn luyện viên mới ạ?" Minhyeong thấy anh đi lại gần liền tò mò hỏi.

Sanghyeok lắc đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Không, đó là trợ lý huấn luyện viên thôi. Anh ấy mắng anh vì đúng ra hôm nay anh phải nghỉ ngơi sau giải đấu, thay vì lén đến đây tập thêm thế này."

Jihoon đi bên cạnh, dường như không kiềm chế được bản năng mà buột miệng chen vào:

"Cũng đúng mà. Chẳng phải anh cuồng luyện tập quá mức sao?"

Câu nói vừa thốt ra khiến cả Sanghyeok và Minhyeong đồng loạt khựng lại, nhìn hắn trân trân. Jihoon giật mình, nhận ra mình vừa lỡ lời về một điều mà lẽ ra một "người lạ" không nên biết rõ đến thế. Hắn lúng túng đưa tay lên xoa gáy, lầm bầm: "Em... em nói gì sai à?"

Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu, lộ ra vẻ thích thú:
"Anh không nghĩ là em lại biết anh cuồng luyện tập đấy. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà, đúng không?"

Jihoon đảo mắt, cố tìm một lý do mang tính chuyên môn để chữa thẹn:

"À... cái này là do nhịp thở của anh. Ở cường độ vận động cao như cú xoay 4 vòng lúc nãy, nhịp thở của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Sau khi tiếp đất, anh chỉ mất đúng 5 nhịp thở là đã lấy lại được hơi như bình thường. Người không luyện tập đến mức cực hạn hàng ngày thì không bao giờ làm được thế... nên em nhìn ra thôi."

Sanghyeok nghe xong liền bật cười thành tiếng, âm thanh như tiếng chuông gió va vào nhau: "Thật vậy à? Chính anh còn chẳng đếm nhịp thở của mình nữa đó~"

Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng của hắn. Một lần nữa, Jihoon lại lầm bầm trong cổ họng: "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả..."

Lần này, hình như Sanghyeok thực sự nghe thấy. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn rồi khẽ nháy mắt một cái đầy ẩn ý trước khi quay đi. Minhyeong đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn tương tác này, cảm giác bản thân bỗng chốc trở thành "người ngoài cuộc" trong một bộ phim lãng mạn.

"Đi quán nào thế thằng gấu bự?" Jihoon vỗ vai Minhyeong để kéo cậu bạn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Minhyeong giật mình: "À, quán cũ gần trường ấy. Minseok, Moon Hyeonjun với cả anh Choi Hyeonjun cũng đang đến rồi."

Sanghyeok nghe thấy những cái tên quen thuộc liền hào hứng: "Minseok bên khoa Bắn súng, Choi Hyeonjun khoa Bắn cung, còn Moon Hyeonjun bên Điền kinh sao?"

"Anh cũng biết họ ạ?" Jihoon bất ngờ.
Sanghyeok gật đầu lia lịa: "Đều là bạn cả mà. Đặc biệt là Minseokie với Hyeonjunie là 'của anh' đó nha~"

Anh vừa nói vừa trêu chọc nhìn Jihoon, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy vị gỗ hoàng đàn trong người hơi gợn lên một chút khó chịu vô danh. Minhyeong cũng đùa theo: "Đàn hậu cung của anh Sanghyeokie đông lắm đó, toàn cực phẩm thôi hahah!"

Tại quán ăn, không gian nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Đồ ăn vừa được bưng lên, Sanghyeok đã nhìn quanh một lượt rồi bĩu môi đầy tiếc nuối: "Hôm nay không đi ăn Haidilao hả mọi người?"

Choi Hyeonjun đang cầm đũa liền liếc nhìn anh một cái sắc lẹm: "Không có Haidilao nào cho 'anh mèo' hết. Dạ dày anh không tốt, lần trước ra nước ngoài thi đấu còn để bị đau đến mức nhập viện. Anh tin em mách anh Hyukkyu về vụ anh đòi ăn cay không?"

"Thôi, đừng mà! Cái con lạc đà đó mà biết sẽ mắng anh chết mất~ Anh không muốn nghe giáo huấn đâu." Sanghyeok xua tay ra vẻ sợ hãi khiến cả bàn bật cười.

Giữa cuộc trò chuyện, Moon Hyeonjun bỗng nhìn sang Jihoon, giọng nghiêm túc: "Này Jihoon, chứng rối loạn pheromone của mày sao rồi? Sắp vào giải quan trọng rồi đấy."

Jihoon buông đũa, thở dài: "Bác sĩ cấm tao dùng thuốc ức chế nồng độ cao trừ trường hợp khẩn cấp. Họ yêu cầu tao phải thả lỏng pheromone vì nó đang gây áp lực lên hệ thần kinh."

"Không phải lần trước tình trạng đã khá hơn rồi sao?" Minseok lo lắng hỏi.

"Lần đó là do sau chu kỳ nên cảm giác ổn định hơn thôi. Bác sĩ vẫn khuyên tao nên tiếp xúc gần với pheromone của Omega có độ tương thích cao để điều hòa lại tự nhiên," Jihoon nói sơ qua, vẻ mặt không mấy lạc quan.

"Thế còn giải sắp tới?" Minhyeong hỏi.
Jihoon gật đầu: "Huấn luyện viên bảo không cần quá sức, chỉ là giải tích lũy thành tích... Nhưng tao không muốn thi đấu trong tình trạng nửa vời như vậy."
Sanghyeok, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bất ngờ lên tiếng:

"Nếu em thực sự muốn thi đấu hết mình mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, anh nghĩ em nên dùng thử miếng dán ngăn mùi chuyên dụng của vận động viên."

Jihoon khẽ cười, lắc đầu nhẹ: "Em cảm ơn, nhưng em cũng đã thử qua nhiều loại rồi, chúng thường không chịu được nhiệt độ và mồ hôi khi em bơi lâu."

Sanghyeok khẽ nhíu mày, biểu cảm có chút bướng bỉnh: "Ơ, cái anh dùng là hàng đặt chế riêng mà, không giống mấy loại đại trà đâu. Em cứ dùng thử đi. Đồ anh dùng em cứ yên tâm nhé, nè!"

Nói rồi, Sanghyeok thò tay vào túi đồ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn có họa tiết rất dễ thương, bên trong là những gói miếng dán được đóng gói kỹ lưỡng. Jihoon nhận lấy chiếc hộp, cảm giác hơi ấm từ tay Sanghyeok vẫn còn vương trên đó. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Đồ anh ấy dùng... thật sự quá mức dễ thương rồi."
"Cho em đấy," Sanghyeok chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong, "Em cứ dùng đi, anh còn nhiều lắm."

Minhyeong tặc lưỡi giải thích thêm: "Hàng đặt chế của nhà họ Lee đấy, không phải ai muốn cũng có đâu. Mày giữ cho kỹ vào."

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa, nhưng Jihoon không còn tập trung vào món ăn nữa. Hắn để ý thấy Sanghyeok hầu như chỉ gắp vài miếng rau và cá nhỏ. Hắn cúi người, ghé sát tai anh hỏi nhỏ:

"Anh Sanghyeok, sao anh ăn ít thế? Đồ ăn không hợp vị ạ?"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, hơi thở thoảng mùi hoa trà chạm vào vành tai Jihoon, giọng anh nhỏ xíu nhưng đầy kiên định:

"Anh phải giữ cân nặng để thực hiện các cú nhảy... nếu nặng thêm dù chỉ vài lạng, trọng tâm trên sân băng sẽ lệch ngay."

Jihoon nhìn sườn mặt thanh tú của người bên cạnh, trong lòng dâng lên một sự xót xa thầm kín. Hắn âm thầm gắp một miếng thịt nạc mềm nhất, đặt vào bát của anh: "Chỉ một miếng này thôi, sẽ không lệch trọng tâm đâu."

Sanghyeok nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn Jihoon, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước sự săn sóc đột ngột này.

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

Mấy nay tui bị mệ cốt truyện ABO:)) rấy là mê

3/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co