Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.2

Meurihyeok09

Trong căn phòng ký túc xá ngập trong áp suất nặng nề của pheromone Alpha trội, Jihoon ngồi thẫn thờ trên mép giường. Cơn nóng từ tuyến thể sau gáy không còn là cảm giác âm ỉ nữa, nó như những mũi kim châm thẳng vào hệ thần kinh. Mùi gỗ Hoàng Đàn trở nên gay gắt, khiến không khí trong phòng đặc quánh lại như sắp bùng nổ.

Kim Suhwan ngồi ở giường đối diện, sắc mặt có chút tái đi vì áp lực từ người anh họ. Cậu lo lắng nhìn Jihoon đang run rẩy vì kìm nén:

"Anh ổn chứ, anh Jihoon? Trông anh tệ lắm, hay là anh dùng tạm thuốc ức chế của em nhé? Loại này nồng độ trung bình, chắc sẽ ổn thôi."

Jihoon lắc đầu, giọng khàn đặc vì đau đớn: "Không được... anh không được dùng thuốc ức chế nữa. Bác sĩ bảo nếu dùng thêm, tuyến thể của anh sẽ thực sự vỡ ra mất."

Hắn ngã người xuống giường, định cứ thế mà chịu đựng cho qua cơn bạo phát thì chiếc điện thoại trên gối bỗng rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Jihoon phải hít một hơi thật sâu để lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Alo... Jeong Jihoon xin nghe ạ."

"Là anh, Lee Sanghyeok đây. Có phải... em đang thấy rất khó chịu không?" Giọng nói của anh qua đầu dây bên kia nhẹ bẫng, thanh thoát như một cơn gió mát lạnh thổi vào giữa đám cháy rừng.

Jihoon khẽ bật cười trong cơn mê sảng, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa có chút ấm áp: "Sao anh... lại biết hay thế ạ?"

"Chỉ là suy đoán thôi. Anh cũng từng bị rối loạn pheromone nên anh hiểu cảm giác đó mà. Nghe lời anh, lấy miếng dán ức chế ra dùng đi nào~"

Jihoon đưa tay bật loa ngoài, bàn tay run rẩy tìm hộp đựng miếng dán có hình thù dễ thương lúc nãy. Nhìn những miếng dán nhỏ nhắn ấy, hắn có chút do dự. Liệu một thứ mỏng manh thế này có thể ngăn chặn được cơn bão pheromone của một Alpha trội?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Sanghyeok ở đầu dây bên kia khẽ cất tiếng dỗ dành, tông giọng mềm mại như đang vỗ về một đứa trẻ:

"Ngoan, dán lên đi. Miếng dán đó được đặt chế riêng, có chứa một chút pheromone hoa trà trắng của anh đấy. Nó sẽ giúp em dịu lại. Jihoonie ngoan~"

Hai chữ "Jihoonie" thốt ra từ miệng anh khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Sự kiêu ngạo của một Alpha trội bỗng chốc tan biến sạch sẽ trước sự dịu dàng ấy. Hắn bóc nhẹ lớp màng, dán miếng dán lạnh buốt vào vùng da đang nóng rực sau gáy. Ngay lập tức, một luồng điện mát mẻ len lỏi vào từng thớ thịt. Mùi hoa trà trắng thanh khiết bắt đầu lan tỏa, nó không hề lấn át mùi gỗ Hoàng Đàn của hắn mà lại như một bàn tay mềm mại, vuốt ve và xoa dịu đi sự gai góc của ở tuyến thể.

"Anh Sanghyeok... sao anh lại có số điện thoại của em?" Jihoon lầm bầm, giọng đã bớt khàn hơn.

"Bí mật~" Sanghyeok ở đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng cười lách tách như tiếng băng tan. "Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi nhé. Chúc em ngủ ngon."

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jeong Jihoon không bị pheromone hành hạ. Hắn không còn rơi vào những cơn "kỳ phát tình giả" đầy mệt mỏi. Hắn chìm vào giấc ngủ sâu, bao bọc bởi mùi hoa trà trắng dịu dàng của anh.

Tiếng sóng nước đánh vào thành hồ bơi vang lên đanh thép. Jihoon lao mình xuống nước, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như một con thoi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tầm nhìn của hắn dưới nước cực kỳ rõ ràng, không còn bị những luồng pheromone hỗn loạn làm mờ mắt hay gây ảo giác nhức nhối.

Lòng bàn tay chạm vào thành hồ, Jihoon ngoi lên mặt nước, hất mái tóc ướt ra sau.

"Jeong Jihoon! Em vừa phá kỷ lục của chính mình vào tháng trước rồi đấy!" Huấn luyện viên kinh ngạc nhìn vào đồng hồ bấm giờ trên tay, rồi nhìn đứa học trò cưng. "Hôm nay tinh thần em rất tốt! Chỉ số ổn định đến mức đáng kinh ngạc. Thôi, hôm nay tới đây thôi, không cần chạy bộ bổ trợ đâu, em nên về nghỉ ngơi đi để giữ vững phong độ này."

Jihoon bám vào thành hồ, khẽ gật đầu: "Em cảm ơn huấn luyện viên."

Hắn lên bờ, đúng lúc thấy cậu em cùng phòng Kim Suhwan đang khởi động chuẩn bị xuất phát. Suhwan vốn là em họ hắn, cũng là một nhân tố ở hạng mục bơi 1000m. Cậu nhóc nhìn anh mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò:

"Anh Jihoon, miếng dán của anh... đỉnh thật đấy. Pheromone của anh bây giờ nghe êm ru à."

Jihoon chỉ cười không đáp, hắn bước vào phòng thay đồ. Nhưng ngay khi rũ bỏ bộ đồ bơi, mùi clo hăng hắc bắt đầu lấn át mùi hoa trà trắng thanh tao trên miếng dán. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ trào dâng trong lòng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gáy, nơi miếng dán vẫn còn đó nhưng mùi hương của Sanghyeok đã bị nước hồ bơi làm phai nhạt đi ít nhiều.

Hắn chợt nhận ra mình đang khao khát mùi hương ấy một cách mãnh liệt. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu: Hắn không muốn chỉ ngửi mùi hương qua một miếng dán nữa.

Hắn muốn gặp chính chủ. Ngay bây giờ.

Tại phòng thay đồ khoa Bơi lội, Jihoon ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Các đồng đội đi ngang qua chỉ biết lắc đầu cười khổ, họ đã quá quen với cái tính hay "thả hồn treo ngược cành cây" này của thiên tài kình ngư. Thế nhưng, đột nhiên Jihoon bật dậy như một chiếc lò xo khiến mấy người xung quanh giật bắn mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy balo rồi lao vụt đi như một cơn lốc.

Điểm đến của hắn, không đâu khác, chính là khu nhà thi đấu trượt băng nghệ thuật.

Vừa bước vào, âm hưởng dồn dập của một bản nhạc cổ điển lại vang lên, lấp đầy không gian lạnh lẽo. Giữa sân băng mênh mông, Sanghyeok đang thực hiện bài tập của mình. Jihoon đứng lặng người ở khán đài, thu vào tầm mắt mọi chuyển động của anh.

Sanghyeok lướt đi như một dải lụa trắng, anh đột ngột bật cao thực hiện cú nhảy Lutz Quad bốn vòng trên không cực khó, rồi tiếp đất mượt mà để ngay lập tức chuyển sang cú xoay Sit Spin hạ thấp trọng tâm đầy kỹ thuật. Theo nhịp nhạc dâng trào, anh liên tiếp thực hiện Triple Axel và Triple Flip, những động tác đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, Sanghyeok đứng giữa tâm sân băng, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc mai.

Anh nhanh chóng trượt về phía lối ra, và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn của Jihoon đang đứng nhìn mình chăm chăm từ bao giờ. Sanghyeok nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt mèo nheo lại đầy ý cười. Anh bước lên thảm cao su, lạch bạch di chuyển như một chú cánh cụt nhỏ tiến về phía Jihoon.

"Em đến tìm anh à?"

Sanghyeok không đứng cách xa mà hơi ngả người về phía trước, hai tay giấu sau lưng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hành động này khiến mùi pheromone Hoa trà trắng dịu nhẹ từ miếng dán sau gáy anh lại một lần nữa bao vây lấy khứu giác của Jihoon, xoa dịu mọi sự căng thẳng trong hắn.

"Đợi anh một chút nhé, Jihoonie."

Chẳng đợi Jihoon kịp trả lời, Sanghyeok đã tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, kéo đi về phía phòng thay đồ của khoa. Anh đẩy nhẹ Jihoon ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài, còn mình thì ngồi xuống cạnh bên để bắt đầu tháo giày trượt.

"Jihoonie đợi anh một lát nha, hôm nay tập nhiều quá, cả người anh rã rời hết rồi đây này, hi hi." Sanghyeok vừa loay hoay với mớ dây giày vừa than thở với giọng điệu có chút làm nũng.

Jihoon nhìn đỉnh đầu của người bên cạnh, trái tim vốn lạnh lùng bỗng chốc mềm nhũn. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bết mồ hôi bên tai anh, giọng nói trầm thấp đầy chân thành:

"Lát nữa xong, em đưa Sanghyeok đi ăn để cảm ơn chuyện hôm qua nhé?"

Động tác tháo giày của Sanghyeok bỗng khựng lại. Anh ngước lên nhìn Jihoon, đôi môi mèo xinh xắn bĩu ra, lầm bầm với vẻ đầy bất mãn:

"Hừ, bây giờ lớn rồi nên không thèm gọi là 'Sanghyeokie' giống lúc trước nữa à?"
Nói xong, anh phụng phịu đứng phắt dậy, ôm lấy đôi giày trượt rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa lại mà không thèm ngoảnh đầu nhìn Jihoon lấy một cái.

Jihoon ngồi chết lặng trên ghế, bàn tay vừa vén tóc anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Hắn ngơ ngác mất vài giây, cảm giác tội lỗi lẫn bối rối dâng đầy lồng ngực.

⋆🐾°
4/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co