4.6
Han Jaehyun đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào đến "sâu răng" này thì khẽ ho khan một tiếng, biết ý liền vẫy vẫy tay:
"Em vào trong trước đây anh Sanghyeok nhé, không lại làm bóng đèn công suất lớn mất. Chào anh Jihoon ạ!"
Jihoon khẽ gật đầu chào cậu em nhỏ, đợi Jaehyun đi khuất, hắn mới buông tiếng thở dài mãn nguyện, vùi sâu mặt vào hõm cổ Sanghyeok mà hít hà mùi hương hoa trà trắng dịu nhẹ. Khác với mùi clo nồng nặc ở hồ bơi trong những ngày tập luyện gian khổ, mùi hương của Sanghyeok lúc này pha lẫn chút hơi lạnh của đất khách, nhưng vẫn mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối cho tâm hồn Alpha trội.
"Em ôm chặt quá, con lại mắng bố bây giờ." - Sanghyeok khẽ cười, bàn tay thon dài vỗ vỗ lên mu bàn tay săn chắc của Jihoon đang siết ngang eo mình.
"Để em ôm thêm chút nữa đi... Nhớ hai mẹ con muốn phát điên lên được."
Jihoon nũng nịu, chất giọng trầm khàn thường ngày bỗng chốc hóa thành một chú mèo bự, hoàn toàn tương phản với hình ảnh kình ngư lạnh lùng trên các mặt báo.
Hắn dắt anh đi dạo dọc theo những con đường nhỏ rợp bóng cây phong của Làng vận động viên. Hai chiếc nhẫn vàng hồng trên ngón áp út của họ thỉnh thoảng lại va vào nhau dưới ánh đèn đường vừa lên, lấp lánh như một lời tuyên cáo thầm lặng về chủ quyền.
Dù rất muốn dính lấy anh cả buổi tối, nhưng kỷ luật thép của đoàn thể thao quốc gia không cho phép các vận động viên sinh hoạt tự do trước ngày thi đấu chính thức. Đúng 8 giờ tối, điện thoại của Jihoon lại reo lên, màn hình hiển thị số của phó huấn luyện viên Lee.
"Jeong Jihoon! Cậu chạy đi khảo sát địa hình cái kiểu gì mà sang tận khu của đội trượt băng rồi? Mau về phòng nộp điện thoại và kiểm tra y tế trước khi đi ngủ, ngày mai có lịch kiểm tra doping đột xuất đấy!" Giọng vị huấn luyện viên oang oang từ đầu dây bên kia khiến Sanghyeok đứng cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một.
Jihoon bất lực thở dài: "Vâng, em về ngay đây ạ."
Tắt máy, hắn quay sang nhìn Sanghyeok với vẻ mặt đầy luyến tiếc. Anh cười khúc khích, vươn tay chỉnh lại cổ áo phao cho hắn, dịu dàng dặn dò:
"Ngoan, mau về phòng đi kẻo bị mắng. Ngày mai anh không có lịch tập buổi sáng, anh sẽ qua khán đài hồ bơi cổ vũ em thử sân."
"Anh nhớ phải mặc ấm đấy nhé, trường đua xanh có máy lạnh trung tâm chạy lạnh lắm. Với lại..." Jihoon cúi người, áp lòng bàn tay to lớn lên chiếc bụng phẳng lì của anh qua lớp áo dày "Cả con nữa, phải ngoan ngoãn nghe lời ba Sanghyeok biết chưa?"
Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh se se của mùa thu, nhưng trong tim cả hai, ngọn lửa của tình yêu và niềm hy vọng đang rực cháy hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, khu tổ hợp thể thao dưới nước của kỳ Asiad ngập tràn không khí căng thẳng của một trận đại chiến cấp châu lục. Tiếng còi của các trọng tài, tiếng nước bắn tung tóe từ các làn bơi thử của các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản tạo nên một áp lực vô hình cực lớn.
Jihoon đứng trên bục xuất phát, đeo kính bơi và mũ đội tuyển màu đỏ thẫm. Trước khi cúi người vào tư thế, hắn vô thức nhìn lên hàng ghế khán giả cao nhất nơi được dành riêng cho các thành viên của đoàn Hàn Quốc. Giữa một góc áo khoác xanh lam của đội tuyển, có một dáng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ mỉm cười, giơ nắm tay nhỏ làm biểu tượng "cố lên" với hắn.
Tuyến thể sau gáy của Jihoon như được tiếp thêm một nguồn năng lượng ấm áp. Vết rách ngày nào giờ đã không còn là nỗi sợ, bởi hắn biết, đằng sau những sải tay xé toạc làn nước sắp tới của mình, không còn là sự kìm nén cô độc của một Alpha đơn phương nữa.
Hắn bơi là vì quốc gia, và bơi là để mang vinh quang về cho tổ ấm nhỏ của chính mình.
Tiếng còi xuất phát vang lên: Bíp!
Jihoon lao mình xuống nước như một mũi tên xé toạc màn sương, mở màn cho hành trình chinh phục đỉnh cao Asiad.
Áo...o...m!
Tiếng Jihoon chạm mạnh vào thành hồ vang lên, bảng điện tử ngay lập tức nhảy số. Dòng chữ KOR - JEONG JIHOON - 1ST rực sáng ở vị trí đầu tiên của loạt bơi thử. Dù chỉ là một buổi khởi động để làm quen với độ phao và ánh đèn của nhà thi đấu, Jihoon vẫn bỏ xa đối thủ xếp thứ hai đến gần hai chiều dài thân người.
Trên khán đài, Sanghyeok thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, đôi bàn tay thon dài vỗ nhẹ theo nhịp cổ họng reo hò của các huấn luyện viên xung quanh. Thế nhưng, ngay khi làn nước xanh ngắt dưới hồ bắt đầu dịu lại, một cơn nôn nao đột ngột từ dưới dạ dày cuộn ngược lên cổ họng khiến Sanghyeok biến sắc.
Anh khẽ nhíu mày, một tay che miệng, tay còn lại vịnh chặt vào lan can sắt để giữ thăng bằng. Cơn nghén của những tuần đầu thai kỳ ập đến bất ngờ, lại cộng thêm mùi clo nồng nặc đặc trưng của cung thể thao dưới nước đang không ngừng kích thích khứu giác nhạy cảm của một Omega.
"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ? Mặt anh tái mét rồi kìa!" Han Jaehyun ngồi cách đó hai hàng ghế, thấy đàn anh loạng choạng liền hốt hoảng lao tới đỡ lấy.
"Anh... không sao... chỉ là hơi nghén một chút." Sanghyeok lắc đầu, cố gắng nuốt ngụm nước bọt khan để đè nén cảm giác buồn nôn.
Dưới hồ bơi, Jihoon vừa tháo kính bơi ra, việc đầu tiên hắn làm là ngước lên khán đài. Nụ cười chưa kịp nở trên môi kình ngư họ Jeong đã lập tức đông cứng khi thấy Sanghyeok đang tựa đầu vào vai Jaehyun, gương mặt trắng bệch không một giọt máu.
Chẳng màng đến việc các phóng viên quốc tế đang chĩa ống kính về phía mình, Jihoon bám tay vào bục nhảy, dùng một lực cực mạnh bật người leo thẳng lên bờ. Hắn không thèm lấy khăn lau người, cứ thế để mặc những giọt nước lạnh ngắt chảy dài trên cơ bắp săn chắc, sải bước dài lao thẳng về phía lối đi dẫn lên khu vực khán đài danh dự.
"Jihoon! Cậu đi đâu đấy? Còn buổi phỏng vấn nhanh của đài SBS!" Tiếng vị tổng huấn luyện viên hét lên phía sau hoàn toàn bị hắn bỏ ngoài tai.
Chỉ mất chưa đầy hai phút, bóng dáng cao lớn của Jihoon đã xuất hiện ở cửa khán đài. Sự xuất hiện của Alpha trội mang theo một áp lực vô hình nhưng khi đến gần Sanghyeok, hắn lập tức thu liễm toàn bộ sự sắc bén, chỉ còn lại sự lo lắng tột cùng. Hắn đẩy nhẹ Jaehyun ra, tự mình ôm lấy bả vai gầy của anh, kéo anh rúc vào lồng ngực ấm áp của mình.
"Sanghyeokie... anh khó chịu ở đâu? Em bế anh đến phòng y tế nhé?" Giọng Jihoon run lên, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy anh, khẽ dùng ngón cái xoa nhẹ lên tuyến thể mềm mại để trấn an.
Ngửi thấy mùi gỗ hoàng đàn quen thuộc dù đã bị hòa tan một chút trong nước hồ, dạ dày của Sanghyeok cuối cùng cũng chịu ổn định lại. Anh yếu ớt bám lấy cánh tay ướt sũng của hắn, tựa trán vào ngực hắn mà thở dốc: "Không cần... anh đỡ hơn rồi. Tại mùi clo ở đây nồng quá... em bé không thích."
Jihoon xót xa vô cùng. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác đội tuyển của mình, dù nó có chút ẩm nhưng bên trong lớp lót vẫn rất ấm, bọc kín mít lấy người nhỏ hơn từ đầu đến chân như muốn giấu anh khỏi hàng chục chiếc máy ảnh đang không ngừng nhấp nháy từ phía xa.
Sau khi dìu Sanghyeok vào phòng nghỉ riêng dành cho vận động viên quốc gia, Jihoon quỳ một gối trước mặt anh, ân cần đi lại đôi giày thể thao cho anh. Hắn ngước nhìn đôi mắt mèo vẫn còn vương chút mệt mỏi của người thương, dịu dàng nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn vàng hồng:
"Chiều nay em sẽ xin phép ban huấn luyện cho anh về làng vận động viên nghỉ ngơi. Mấy ngày tới bơi vòng loại, anh không cần đến sân đâu, ở đây mùi hóa chất độc hại lắm, không tốt cho hai mẹ con."
Sanghyeok nhìn cái đầu nấm của cậu bạn trai nhỏ đang cúi xuống lo lắng cho mình, lòng anh mềm nhũn. Anh đưa tay vuốt ve gò má góc cạnh của hắn, khẽ nói: "Anh muốn nhìn thấy em thắng. Mười năm qua, anh chưa từng bỏ lỡ trận chung kết nào của Jihoonie cả."
Jihoon khựng lại, một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng hắn. Hắn áp lòng bàn tay mình lên bàn tay anh, áp vào bên má, ánh mắt thâm tình và kiên định chưa từng có:
"Vậy thì trận chung kết nội dung 1500m sắp tới, anh nhất định phải ngồi ở vị trí VIP nhất. Em sẽ không để anh và con phải đợi lâu đâu. Tấm Huy chương Vàng Asiad lần này... sẽ là món quà đầu tiên em tặng cho con của chúng ta."
Sanghyeok mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ đọng nơi khóe mắt. Giữa đất khách quê người, giữa áp lực nghẹt thở của một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ, tình yêu của họ giống như một ngọn hải đăng kiên định, thắp sáng cả con đường phía trước của hai nhà vô địch.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
2/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co