Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

4.5

Meurihyeok09

Ngày đoàn thể thao Hàn Quốc lên đường tham dự Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) cuối cùng cũng đến. Sảnh đi của sân bay quốc tế Incheon ngập trong biển người, tiếng đèn flash của giới truyền thông đánh liên tục tạo thành những vệt sáng trắng xóa, hòa cùng tiếng reo hò gọi tên các vận động viên vang lên không ngớt.

Tuy nhiên, Sanghyeok lại chẳng thể đi cùng Jihoon trên một chuyến bay. Đội tuyển trượt băng nghệ thuật luôn phải di chuyển trước đội bơi lội một ngày để kịp thích nghi với độ ẩm, độ dày của mặt băng và nhiệt độ đặc thù của nhà thi đấu nước bạn.

Giữa dòng người đông đúc, Sanghyeok khẽ kéo thấp vành mũ, một tay vô thức che nhẹ trước bụng. Anh đang mang thai ở những tuần đầu tiên giai đoạn nhạy cảm và rủi ro nhất. Bản năng Omega lúc này khao khát mùi gỗ hoàng đàn mạnh mẽ của Jihoon hơn bao giờ hết để làm dịu đi những cơn nghén và sự xáo trộn hoóc-môn bên trong. Việc phải xa Alpha của mình, dù chỉ là 24 tiếng, vẫn khiến cõi lòng anh dâng lên một cảm giác bất an, lạc lỏng khó tả.

Hiểu được tình trạng của Sanghyeok, ban huấn luyện và các đồng đội phối hợp bảo vệ anh vô cùng nghiêm ngặt. Ngay khi bước qua cửa kiểm soát an ninh để lên máy bay, huấn luyện viên trưởng đã liên tục dùng thân mình che chắn, vừa đi vừa quay lại dặn dò:

"Sanghyeok, em đi đứng cẩn thận một chút, nhìn bậc thang kìa. Han, em đỡ lấy một bên tay của Sanghyeok rồi vào khoang ngồi chung ghế với em ấy luôn đi nhé."

Ông quay ngoắt lại, nghiêm giọng lườm mấy cậu nhóc khóa dưới đang hớn hở kéo vali phía sau:

"Mấy đứa kia nữa! Thu hết pheromone Alpha, Omega lại cho tôi. Đi cạnh Sanghyeok thì tuyệt đối không được để rò rùi một chút mùi nào ra ngoài, nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ! Chúng em biết rồi mà huấn luyện viên, thầy nói câu này lần thứ mười hai từ lúc ở làng vận động viên rồi đó ạ!" Cậu em út Han Jaehyun vừa cười vừa nhanh nhảu đỡ lấy chiếc balo nhỏ trên vai Sanghyeok, cẩn thận dìu anh đi.

Từ ngày biết tin Sanghyeok đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, không khí của đội tuyển trượt băng quốc gia dường như thay đổi hẳn. Sự cạnh tranh khốc liệt thường ngày nhường chỗ cho sự quan tâm, bảo bọc ngọt ngào. Đội hình tham dự Asiad lần này đa phần là những gương mặt quen thuộc từ Đại học Thể dục Thể thao Seoul và một vài đồng đội mới tuyển chọn. Đối với họ, Lee Sanghyeok không chỉ là huyền thoại, là chỗ dựa tinh thần mà giờ đây còn là "bảo vật" cần được nâng niu nhất đội.

Sau khi ổn định chỗ ngồi ở khoang thương gia, Han Jaehyun cẩn thận chỉnh lại gối tựa lưng cho đàn anh rồi khẽ hỏi:
"Anh Sanghyeok, anh có thấy nôn nao hay chóng mặt không? Em lấy nước ấm cho anh nhé?"

Sanghyeok khẽ mỉm cười, gương mặt có chút nhợt nhạt vì mệt nhưng đôi mắt mèo vẫn lộ vẻ dịu dàng: "Anh không sao, cảm ơn Jaehyun. Em cứ nghỉ ngơi đi."

Khi máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng, Sanghyeok kéo chiếc áo khoác phao dày cộp của đội tuyển đắp ngang người. Thực chất, ngay bên dưới lớp áo đội tuyển, anh đang mặc chiếc áo hoodie ban bơi lội của Jihoon. Hắn đã cố tình dùng pheromone của mình bọc lấy chiếc áo này suốt ba ngày trước khi đi, khiến từng thớ vải đều đẫm mùi gỗ hoàng đàn nồng nàn, ấm áp.

Vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, ngửi lấy mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy hai mẹ con, sự bất an trong lòng Sanghyeok mới vơi bớt đôi chút. Anh nhìn ra cửa sổ máy bay, ngắm nhìn bầu trời Seoul thu nhỏ dần, thầm nghĩ: "Jihoonie, ngày mai gặp lại. Em và con đợi anh ở bên kia."

Một ngày sau, tại sảnh VIP của sân bay Incheon, bầu không khí của đội tuyển bơi lội quốc gia lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Sau chuyến bay sớm của đội trượt băng, hôm nay đến lượt những "hung thần đường đua xanh" lên đường. Giữa trung tâm của sự chú ý, Jeong Jihoon ngồi lạc lõng trên ghế chờ, chiếc rìu chiến của ban bơi lội lúc này trông có vẻ bồn chồn hơn thường lệ.

Việc thiếu vắng mùi hoa trà trắng suốt 24 giờ qua khiến bản năng Alpha trội trong hắn trở nên ngứa ngáy. Hắn liên tục xoay xoay chiếc nhẫn vàng hồng trên ngón áp út, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đổi sang múi giờ của nước bạn.

"Này, cậu Jeong, uống chút nước đi. Đừng phóng pheromone áp chế bừa bãi thế, đám nhóc khóa dưới không chịu nổi đâu." Phó huấn luyện viên Lee bước đến, đặt một chai nước khoáng vào tay hắn rồi vỗ vai nhắc nhở.

Jihoon giật mình, thu liễm lại chút mùi gỗ hoàng đàn đang vô thức rò rỉ vì tâm trạng bất an. Hắn thở hắt ra một hơi, giọng khàn khàn:

"Anh ấy hạ cánh an toàn từ hôm qua rồi đúng không thầy? Làng vận động viên bên đó điều kiện phòng ốc thế nào ạ?"
"Cậu hỏi câu này lần thứ ba trong buổi sáng rồi đấy." Huấn luyện viên Lee bất lực cười trừ "Yên tâm đi, ban tổ chức ưu tiên phòng đặc biệt cho đội trượt băng vì có 'trường hợp đặc biệt'. Bên đó người ta chăm sóc Sanghyeok còn kỹ hơn cậu tưởng. Lo mà dưỡng sức cho nội dung 1500m của cậu đi."

Ngay khi loa phát thanh thông báo đến giờ lên máy bay, điện thoại của Jihoon bỗng rung lên. Nhìn thấy cái tên "Trân quý của em" hiển thị trên màn hình, ánh mắt sắc lẹm của hắn lập tức dịu xuống như nước hồ thu. Hắn nhanh chóng bấm nghe, bước tách ra khỏi đội hình đang di chuyển.

"Sanghyeokie? Anh dậy rồi à? Bên đó có lạnh lắm không anh?" Jihoon hỏi dồn dập, giọng nói không giấu nổi sự cưng chiều.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ, mang theo chút lười biếng đặc trưng của Sanghyeok:
"Jihoonie... anh không sao. Bên này nhà thi đấu kín gió lắm, mọi người chuẩn bị cả máy sưởi mini cho anh nữa. Em chuẩn bị lên máy bay rồi à?"

"Vâng, em chuẩn bị ra cửa kiểm soát." Jihoon nghe thấy giọng anh thì lồng ngực mới phần nào nhẹ nhõm "Anh và... em bé có ngoan không? Chiếc áo em đưa, anh có mặc không đấy?"

"Ngoan lắm... em bé không quấy anh đâu. Áo của em đẫm mùi hoàng đàn, anh mặc suốt từ lúc lên máy bay đến giờ, đám nhỏ khoa trượt băng cứ trêu anh mãi."Giọng Sanghyeok nhỏ dần, có chút ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc. Anh khẽ dặn dò thêm: "Jihoon đi cẩn thận nhé, hạ cánh phải nhắn cho anh ngay. Anh đợi em ở làng vận động viên."

"Em biết rồi. Đợi em, em tới bế hai mẹ con ngay đây."

Chuyến bay dài vài tiếng đồng hồ trôi qua đối với Jihoon giống như một thế kỷ. Ngay khi đặt chân đến sân bay nước bạn và hoàn tất thủ tục check-in tại Làng vận động viên Asiad, Jihoon thậm chí còn chưa kịp cất hết hành lý của ban bơi lội đã tinh ranh tìm cớ "đi khảo sát địa hình" để chạy thẳng sang khu vực của đội trượt băng nghệ thuật.

Dưới cái nắng nhẹ của hoàng hôn nơi đất khách, từ xa, hắn đã thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang khoác chiếc áo phao đội tuyển đứng bên dưới tán cây phong. Sanghyeok đang đứng nói chuyện cùng Han Jaehyun, đôi má mèo hơi hồng lên vì gió lạnh.

Chẳng màng đến việc xung quanh có các đoàn vận động viên nước bạn đang đi lại, Jihoon sải bước thật nhanh tới. Từ phía sau, hắn dang rộng vòng tay, vững chãi ôm trọn lấy cả Sanghyeok lẫn bó hoa trà nhỏ mà anh đang cầm trên tay vào lòng. Mùi gỗ hoàng đàn bấy lâu bị kìm nén nay dịu dàng bung tỏa, bao bọc lấy người nhỏ hơn một cách tuyệt đối.
Sanghyeok giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh lập tức thả lỏng cơ thể, tựa hẳn lưng vào vòm ngực ấm áp của hắn.

"Jihoonie... em đến rồi." Sanghyeok xoay người lại, đôi mắt mèo cong lên thành hình bán nguyệt hạnh phúc.

Jihoon siết nhẹ vòng eo của anh, một tay thong thả luồn vào túi áo phao của anh để nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vàng hồng lấp lánh, khẽ thì thầm bên tai anh:

"Em đến rồi đây. Lần này, không ai có thể tách chúng ta ra nữa. Cả Huy chương Vàng Asiad, cả anh và con, em đều sẽ bảo vệ trọn vẹn."

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
30/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co