Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

48

Meurihyeok09

Sau khi hoàn thành xuất sắc bài thi ngắn và đứng đầu bảng điểm, Sanghyeok được ban huấn luyện đặc cách cho về phòng nghỉ VIP của khu tổ hợp để tránh sự ồn ào từ khán đài. Vừa đóng cửa phòng lại, bỏ lại sau lưng những tiếng reo hò và ánh đèn flash, Sanghyeok mới thực sự trút bỏ được lớp bọc kiên cường của một vận động viên. Anh thở hắt ra, mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa êm ái.

Jihoon bước vào ngay sau đó, tay bưng một khay nước ấm và một chiếc khăn bông mềm. Nhìn thấy bạn trai nhỏ bận rộn, Sanghyeok khẽ mỉm cười:

"Jihoonie, anh mới trượt bài ngắn thôi mà, chưa phải chung kết đâu. Em làm cứ như anh vừa nâng cúp ấy."

Jihoon không nói không rằng, quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận tháo đôi giày trượt nặng nề ra khỏi chân anh. Nhìn cổ chân trắng ngần của anh có chút ửng đỏ do áp lực của cú đáp băng ban nãy, ánh mắt hắn xót xa thấy rõ. Hắn lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau lòng bàn tay và xoa bóp đôi bàn chân cho anh, giọng trầm thấp:

"Đối với em, từng giây anh đứng trên mặt băng đó đều là vô giá. Huống chi bây giờ anh còn đang mang trong mình em bé của chúng ta. Em không chăm sóc anh kỹ, nhỡ con mắng em thì sao Sanghyeok nghe vậy thì bật cười, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc hơi ẩm của Jihoon, khẽ vò vò đầy cưng chiều: "Con còn chưa thành hình mà em đã sợ con mắng rồi à? Chỉ giỏi biện hộ thôi."

Đúng lúc bầu không khí đang ngập tràn dải mật ngọt ngào, cửa phòng nghỉ khẽ gõ ba tiếng, rồi phó huấn luyện viên Lee của ban bơi lội bước vào, theo sau là huấn luyện viên trưởng ban trượt băng. Thấy cảnh tượng kình ngư vàng của nước nhà đang quỳ gối xoa bóp chân cho thiên nga mặt băng, hai vị tiền bối chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Jeong Jihoon, cậu đúng là bám người không buông mà." Huấn luyện viên Lee trêu chọc, rồi quay sang Sanghyeok với ánh mắt đầy tán thưởng "Chúc mừng em, Sanghyeok. Bài diễn ngắn hôm nay thực sự quá đẳng cấp. Bên phía ban giám khảo quốc tế đang không ngớt lời khen ngợi chuỗi step sequence của em đấy."

Sanghyeok khẽ cúi đầu, hai má hơi hồng lên vì ngại: "Dạ, cảm ơn thầy. Là nhờ mọi người đã chỉnh sửa bài phối kịp thời cho em ạ."

Huấn luyện viên trượt băng lúc này mới nghiêm túc nhìn Jihoon:

"Jihoon này, ngày mai Sanghyeok sẽ bước vào phần thi tự do quyết định (Free Skating). Lịch thi đấu là 2 giờ chiều. Lượt bơi tập trung của cậu bên hồ bội lội là mấy giờ?"

"Dạ, ngày mai em chỉ có một buổi tập kỹ thuật nhẹ lúc 9 giờ sáng cùng bác sĩ riêng. Đến 11 giờ là em hoàn toàn trống lịch cho đến sáng hôm sau." - Jihoon trả lời ngay tắp lự, dường như hắn đã thuộc lòng thời gian biểu của cả hai để không bỏ lỡ một giây nào của anh.

Vị huấn luyện viên trượt băng gật đầu, hài lòng nói:

"Tốt lắm. Ngày mai áp lực từ vận động viên nước chủ nhà sẽ lớn hơn rất nhiều vì họ sẽ đổi bài phối có độ khó cao hơn. Tôi cần cậu ở cạnh để giữ cho tâm lý của Sanghyeok và pheromone của em ấy ở trạng thái ổn định nhất. Sự dung hòa của mùi hoàng đàn sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyến thể của Omega lúc mang thai."

Buổi tối hôm đó, Làng vận động viên Asiad chìm vào không gian yên tĩnh. Jihoon dắt Sanghyeok đi dạo một vòng ngắn dưới khuôn viên rợp bóng cây phong để anh tiêu hóa bữa tối. Cái se se lạnh của mùa thu nước bạn khiến Sanghyeok khẽ rùng mình, anh vô thức rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác phao to sụ của Jihoon.

Jihoon nhận ra ngay lập tức, hắn vòng tay ôm trọn lấy bờ vai anh từ phía sau, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Mùi gỗ hoàng đàn mạnh mẽ, ấm áp bung tỏa, bao bọc lấy Sanghyeok như một chiếc kén bảo vệ kiên cố.

"Jihoonie..." Sanghyeok khẽ gọi, mắt mèo nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời "Mười năm trước, khi anh mới bắt đầu trượt băng chuyên nghiệp, anh luôn nghĩ mình phải là một chiến binh cô độc, phải mạnh mẽ để không ai có thể xem thường."

Hắn siết nhẹ vòng eo anh, cằm tựa lên hõm vai anh, dịu dàng lắng nghe. Anh xoay người lại, đối diện với hắn, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vị trí trái tim của Jihoon, nơi chiếc nhẫn vàng hồng trên tay anh phản chiếu ánh đèn lấp lánh:

"Nhưng bây giờ, lần đầu tiên anh cảm thấy trượt băng không còn là một áp lực đè nặng nữa. Anh biết đằng sau anh luôn có em, và có cả sinh linh nhỏ bé này nữa. Ngày mai, anh sẽ trượt một bài diễn hạnh phúc nhất trong đời mình."

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mèo trong veo đang ngập tràn niềm tin của người thương. Trái tim Alpha trội trong hắn rung lên từng nhịp mạnh mẽ. Hắn cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thành kính và đầy sự cam kết:

"Vâng, ngày mai em sẽ đứng ở vị trí gần anh nhất. Anh cứ việc bay lượn trên mặt băng của anh, còn bầu trời và mặt đất phía sau, cứ để Jeong Jihoon này chống đỡ."

11 giờ trưa ngày hôm sau, đúng như lời đã hứa, Jihoon có mặt tại phòng chờ của đội tuyển trượt băng nghệ thuật ngay sau khi kết thúc buổi tập nhẹ ở bể bơi. Khác với vẻ thư thái thường ngày, bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Vận động viên nước chủ nhà vừa hoàn thành lượt thi với một số điểm ngất ngưởng, tiếng hò reo từ khán đài vọng vào tận bên trong làm những tuyển thủ trẻ khóa dưới đứng ngồi không yên.

Sanghyeok ngồi trên ghế, đôi mắt mèo dán chặt vào màn hình tivi đang phát trực tiếp. Sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, một tay khẽ đặt lên bụng dưới như để xoa dịu sự bồn chồn của bản thân và cả nhóc con đang cùng anh gánh chịu áp lực này.

"Sanghyeokie."

Tiếng gọi trầm ấm vang lên phá vỡ sự ngột ngạt. Jihoon sải bước đi tới, trên người vẫn còn thoang thoảng hơi nước mát lạnh. Hắn không ngần ngại ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt vì lo lắng của Sanghyeok. Ngay lập tức, mùi gỗ hoàng đàn nồng nàn, vững chãi bung tỏa khắp căn phòng, khéo léo bọc lấy hương hoa trà trắng đang có dấu hiệu hỗn loạn của anh.

"Jihoonie... điểm số của cậu ấy cao quá. Ban giám khảo chấm rất chặt tay." Sanghyeok khẽ cắn môi, giọng nói có chút run rẩy.

Jihoon siết nhẹ mười ngón tay đan chặt, đưa lên môi hôn nhẹ: "Điểm của họ cao vì họ chưa thấy anh trượt thôi. Đừng nhìn màn hình nữa, nhìn em này." Hắn đưa tay vuốt tóc anh, ánh mắt đầy sự bá đạo và tự tin của một nhà vô địch đường đua xanh: "Em bé đang bảo với em là con muốn xem ba Sanghyeok làm vua mặt băng đấy. Anh sợ cái gì chứ, hửm?"

Lời trêu chọc ngọt ngào của Jihoon khiến Sanghyeok bật cười, sự căng cứng trên cơ mặt anh lập tức giãn ra. Đúng vậy, anh là Lee Sanghyeok, anh đã đứng trên đỉnh cao này mười năm, giờ đây anh còn có hai nguồn sức mạnh lớn nhất cuộc đời ở ngay sau lưng, anh còn phải sợ điều gì nữa?

"Vận động viên tiếp theo của đoàn thể thao Hàn Quốc: Lee Sanghyeok."

Tiếng loa phát thanh vang lên bằng ba thứ tiếng. Sanghyeok cởi bỏ chiếc áo khoác phao, để lộ bộ trang phục thi đấu Free Skating được thiết kế tinh xảo với sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết những sợi chỉ vàng lấp lánh như ánh ban mai. Anh bước ra rìa băng, trước khi lao ra trung tâm, anh quay lại nhìn Jihoon. Hắn đứng ở khu vực kỹ thuật, khẽ gật đầu, đưa bàn tay đeo nhẫn vàng hồng lên vị trí trái tim.

"Bơi hay trượt, chúng ta đều là số một."

Tiếng nhạc vang lên. Khác với bài phối ngắn bùng nổ, bài thi tự do hôm nay là một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, kể về một hành trình dài vượt qua giông bão để tìm thấy bến đỗ bình yên. Sanghyeok lướt đi trên băng nhẹ nhàng như một chiếc lá mùa thu, từng động tác miết biên độ dao, từng cái nghiêng người đều đạt đến độ chín muồi của một huyền thoại.

Đến chuỗi nhảy kết hợp Double Axel và Lutz nâng cao chốt chặn kỹ thuật đã được huấn luyện viên tính toán kỹ. Sanghyeok lấy đà bằng một đường trượt dài, cơ thể anh bật lên không trung đầy thanh thoát. Trục cơ thể thẳng tắp, anh xoay vòng hoàn hảo giữa những ánh đèn flash rồi đáp băng mượt mà như nhung. Biên độ thấp nhưng độ chuẩn xác tuyệt đối giúp anh gom trọn điểm thưởng từ ban giám khảo.

Ở nửa sau bài thi, khi thể lực của một Omega mang thai bắt đầu giảm sút, Sanghyeok không hề nao núng. Anh sử dụng kỹ năng cảm thụ âm nhạc bẩm sinh để dẫn dắt cảm xúc của toàn bộ khán đài. Những cú xoay chân đổi hướng liên tục (step sequence) kéo dài dọc theo chiều dài sân băng được anh thực hiện bằng sự nhẹ nhõm, tự do. Ánh mắt anh không còn sự cô độc, lạnh lẽo của mười năm đơn phương, mà tràn ngập sự hạnh phúc, viên mãn của một người đàn ông đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Nốt nhạc cuối cùng ngân vang cũng là lúc Sanghyeok hoàn thành tư thế kết thúc đầy kiêu hãnh. Cả cung thể thao mặt băng như nổ tung, cờ đỏ sao trắng của Hàn Quốc nhuộm kín các khán đài.

Sanghyeok vừa bước chân ra khỏi thảm băng, đôi chân anh đã hơi khuỵu xuống vì mệt. Nhưng anh không hề ngã, bởi vì một vòng tay to lớn, ấm áp đã đón trọn lấy anh từ trước. Jihoon bế bổng anh lên, mặc kệ những tiếng reo hò phấn khích của các đồng đội xung quanh, hắn một mạch bế anh thẳng về phía khu vực Kiss and Cry.

Hắn cẩn thận đặt anh xuống ghế, nhanh chóng quấn chiếc khăn len đẫm mùi hoàng đàn quanh cổ anh, rồi áp hai lòng bàn tay ấm nóng lên đôi gò má đang đỏ ửng vì lạnh của anh.

"Anh làm tốt lắm, Sanghyeokie. Thực sự quá tuyệt vời!" Giọng Jihoon nghẹn lại vì tự hào.

Trên màn hình lớn, điểm số bài thi tự do chính thức hiển thị: 195.80 ĐIỂM Tổng điểm hai bài thi đạt 285.30 ĐIỂM, chính thức phá vỡ kỷ lục Thế vận hội Châu Á và xác lập vị trí Ngôi vương tuyệt đối cho Lee Sanghyeok.

Tiếng khóc nghẹn ngào của các đồng đội khóa dưới vang lên, huấn luyện viên trưởng ôm lấy đầu biên đạo múa mà reo hò. Giữa sự hỗn loạn đầy hạnh phúc ấy, Sanghyeok chỉ nhìn thấy một mình Jihoon. Anh chủ động rúc đầu vào hõm cổ hắn, khẽ thầm thì với chất giọng lười biếng nhưng đong đầy mật ngọt:

"Jihoonie... anh mang Huy chương Vàng về cho em và con rồi đây. Ngày mai, đến lượt em đấy nhé, Alpha của anh."

Jihoon siết chặt vòng eo anh, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng nhà thi đấu bơi lội bên cạnh, khẽ nở nụ cười kiêu hãnh: "Vâng, trân quý của em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, đường đua xanh sẽ là của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co