Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

49

Meurihyeok09

Sáng hôm sau, sau khi vinh quang của tấm Huy chương Vàng đã tạm lắng xuống, Sanghyeok cùng huấn luyện viên Kang đến khu vực nhà thi đấu để theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên trẻ trong đội thực hiện phần thi của mình. Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực kỹ thuật, anh đã bị một nhóm phóng viên của các đài truyền hình lớn bao vây, kéo vào một buổi phỏng vấn trực tiếp đầy bất ngờ.

"Chúc mừng vận động viên Lee Sanghyeok đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng danh giá cho thể thao Hàn Quốc!" Vị nữ phóng viên hào hứng chỉa thẳng micro về phía anh, theo sau là ba bốn chiếc máy quay đang bật đèn đỏ, ghi hình cận cảnh khuôn mặt của "Thiên nga mặt băng".

Sanghyeok khẽ mỉm cười lịch sự, định cất tiếng trả lời: "Dạ, tôi rất..."

Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng, một làn sóng pheromone Alpha, Beta hỗn tạp từ cơ thể các phóng viên, hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc và mùi clo rò rỉ từ các phòng tập xung quanh ập thẳng vào khứu giác nhạy cảm của một Omega mang thai. Sự kích ứng quá mức khiến lồng ngực anh thắt chặt lại, một cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày cuộn ngược lên cổ họng.

"Oẹ..."

Sanghyeok không kìm được mà nôn khan một tiếng lớn. Theo bản năng tự nhiên của một người ba, hai tay anh lập tức ôm chặt lấy bụng dưới, khuôn mặt mèo xinh đẹp trong tích tắc tái mét đi không còn một giọt máu. Anh loạng choạng lùi lại, cơ thể gầy run lên bần bật vì cố chịu đựng cơn nghén khan đang cào xé tâm can.

Nhận thấy tình hình không ổn và bí mật về cái thai có nguy cơ bị lộ trước hàng triệu khán giả xem đài, huấn luyện viên Kang lập tức phản ứng đầy nhạy bén. Ông bước nhanh lên phía trước, dùng tấm lưng to lớn của mình chắn toàn bộ ống kính máy quay, kéo Sanghyeok ra phía sau bảo bọc:

"Xin lỗi các bạn phóng viên, thật sự xin lỗi! Sức khỏe của Sanghyeok hiện tại không được tốt lắm. Dạ dày của cậu ấy vốn rất yếu, dạo gần đây đồ ăn ở Làng vận động viên không phù hợp khẩu vị nên dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày tái phát, gây khó chịu. Chúng tôi xin phép từ chối phỏng vấn hôm nay, lần sau sẽ bù lại cho mọi người nhé!"

Nói rồi, ông nhanh chóng dìu Sanghyeok đang kiệt sức rời khỏi vòng vây của giới truyền thông, hướng thẳng về phía phòng nghỉ kín gió.

Ở phía hồ bơi bên kia, Jeong Jihoon hoàn toàn không hề hay biết về sự cố vừa xảy ra với bạn trai nhỏ. Hắn vừa hoàn thành xong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Thật may mắn, sau 3 tháng nghiêm túc nghỉ ngơi và điều trị, vết rách tuyến thể của hắn đã hoàn toàn lành lặn, các chỉ số năng lượng của một Alpha trội đều đạt mức hoàn hảo trước giờ thi đấu nội dung chính.

Với tâm trạng thoải mái, Jihoon bước đến khu vực ghế chờ của ban bơi lội để cùng các đồng đội cổ vũ cho lượt bơi của đám trẻ khóa dưới. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh tuyển thủ trẻ Kim Suhwan thì từ phía sau, một vài nhân viên hậu kỳ đang bật màn hình máy tính để xem lại các đoạn băng phỏng vấn nóng bên sân băng.

Từ chiếc loa laptop, chất giọng khàn khàn, mệt mỏi của Sanghyeok cùng tiếng nôn khan nghẹn ngào vang lên rõ mồn một.

Jihoon sững người. Hắn lập tức quay phắt đầu lại, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào màn hình máy tính. Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi tay ôm lấy bụng đầy bất an của Sanghyeok cùng cảnh tượng anh bị vây giữa một đám người xa lạ, trái tim Jihoon như bị ai bóp nghẹt, rồi ngay lập tức, một ngọn lửa giận dữ và xót xa bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực. Pheromone mùi gỗ hoàng đàn vốn đang được kiểm soát bỗng chốc dao động dữ dội, lạnh lẽo và đầy áp lực.

Hắn đứng bật dậy một cách đột ngột, lực mạnh đến mức làm chiếc ghế nhựa phía sau suýt nữa thì lật nhào, khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình hốt hoảng.

Jihoon quay sang, nắm lấy bả vai của Kim Suhwan, gằn giọng nói nhanh:

"Nói với huấn luyện viên là anh đi nghe điện thoại gấp, rồi sẽ về ngay!"

Suhwan còn chưa kịp ú ớ hay định hình xem người đàn anh của mình bị làm sao, thì bóng dáng cao lớn của kình ngư họ Jeong đã biến mất hút sau cánh cửa lối thoát hiểm, sải những bước dài như bay hướng thẳng về phía khu vực nhà thi đấu trượt băng. Trong đầu hắn lúc này không còn bất kỳ giải đấu hay huy chương nào nữa, hắn chỉ muốn lập tức đến bên cạnh, dùng toàn bộ pheromone của mình để bảo vệ cho hai mẹ con anh.

Jihoon chạy như điên qua những dãy hành lang dài nối liền hai khu tổ hợp thể thao. Đôi chân dài của gã kình ngư sải những bước dồn dập trên mặt sàn bê tông, hàm răng nghiến chặt vì xót xa. Từ khoảng cách hàng trăm mét, bản năng của một Alpha trội phối hợp cùng sợi dây liên kết vô hình giữa hai cơ thể đã giúp hắn ngửi thấy mùi hoa trà trắng đang trở nên hỗn loạn, gãy vụn vì sợ hãi và mệt mỏi của Sanghyeok.

Cạch!

Cánh cửa phòng nghỉ VIP của ban trượt băng bị Jihoon đẩy mạnh ra, va vào vách tường phát ra tiếng động lớn. Sắc mặt hắn hầm hầm, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu quét nhanh một lượt khắp phòng rồi dừng lại ở góc sofa.

Sanghyeok đang nằm nghiêng người trên ghế, hai tay vẫn ôm lấy bụng, huấn luyện viên Kang thì đang bận rộn pha một ly nước gừng ấm bên cạnh. Thấy Jihoon xuất hiện với bộ dạng như một con thú dữ bị chọc giận, ông Kang thở phào một hơi:

"Jihoon đấy à? May quá, mau lại đây với thằng bé đi. Nó bị nghén khan, lại hít phải mùi pheromone tạp nham của đám phóng viên nên cứ lịm người đi nãy giờ."

Jihoon không đáp lời, hắn tiến lại gần trong một bước chân, quỳ sụp xuống bên cạnh sofa. Thấy bạn trai nhỏ của mình đến, Sanghyeok yếu ớt mở mi mắt, đôi mắt mèo rưng rưng nước như tìm được chỗ dựa:

"Jihoonie... bế anh..."

Trái tim Jihoon thắt lại đau đớn. Hắn luồn tay qua gáy và khoeo chân anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế bổng Sanghyeok vào lòng, để anh ngồi gọn trên đùi mình. Ngay lập tức, không cần đến sự cho phép của lý trí, tuyến thể hoàn toàn lành lặn của Jihoon tự động mở rộng, phóng ra một lượng pheromone mùi gỗ hoàng đàn nồng đậm, ấm áp và dày đặc chưa từng có.

Hắn bọc kín lấy Sanghyeok, tạo thành một lớp màng bảo hộ tuyệt đối, thanh lọc toàn bộ thứ mùi hóa chất và tạp nham độc hại bám trên quần áo anh ban nãy.

Được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, dạ dày của Sanghyeok cuối cùng cũng thôi cuộn trào. Anh dụi mặt vào lồng ngực to lớn, vững chãi của Jihoon, hai tay siết chặt lấy vạt áo thun đẫm mồ hôi của hắn, tham lam hít hà từng ngụm hoàng đàn để ổn định lại nhịp thở.

Jihoon một tay ôm chặt eo anh, tay còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, giọng điệu vừa xót xa vừa có chút trách móc:

"Đã bảo anh ở phòng nghỉ đợi em rồi, sao lại chạy ra ngoài để họ bao vây như thế? Anh có biết lúc nhìn thấy anh nôn trên màn hình, tim em suýt chút nữa là ngừng đập rồi không?"

Sanghyeok lý nhí trong ngực hắn, giọng nói lười biếng pha chút nũng nịu của một Omega đang mang thai:

"Anh chỉ muốn đi xem mấy đứa nhỏ thi đấu thôi... Ai ngờ phóng viên lại đông như vậy. Đừng mắng anh... con nghe thấy bây giờ."

Nghe anh mang "bảo bối nhỏ" ra làm lá chắn, Jihoon chỉ biết thở dài bất lực. Hắn cúi xuống hôn liên tục lên vầng trán và đôi gò má nhợt nhạt của anh cho đến khi chúng hồng hào trở lại mới chịu thôi.

Huấn luyện viên Kang đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này thì khẽ ho khan một tiếng, đặt ly nước gừng xuống bàn rồi tinh ý thu dọn đồ đạc:

"Được rồi, có Jihoon ở đây thì tôi yên tâm rồi. Hai đứa cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trông chừng đám trẻ và chặn truyền thông lại. Sanghyeok, uống chút nước gừng cho ấm bụng nhé em."

Sau khi huấn luyện viên Kang rời đi, không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người. Nhờ có pheromone của Alpha trội, sắc mặt của Sanghyeok đã khá hơn rất nhiều, anh lười biếng dựa vào lồng ngực Jihoon, một tay thong thả đùa nghịch với chiếc nhẫn vàng hồng trên ngón áp út của hắn.

Jihoon áp bàn tay to lớn của mình lên vùng bụng phẳng lì của anh, khẽ thì thầm:

"Ngày mai là nội dung 1500m của em rồi. Thấy anh thế này, em chẳng muốn đi bơi chút nào cả, chỉ muốn ở đây ôm hai mẹ con thôi."

Sanghyeok bật cười, vươn tay búng nhẹ vào mũi hắn một cái:

"Nói bậy gì đấy? Em là niềm hy vọng vàng của ban bơi lội, tuyến thể cũng đã khỏi hẳn rồi. Ngày mai, anh và con sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả, em phải bơi thật tốt để mang tấm huy chương thứ hai về cho gia đình mình, nghe rõ chưa?"

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mèo trong veo của anh, sự dịu dàng trong mắt hắn bỗng chốc nhường chỗ cho sự kiên định và bản lĩnh của một nhà vô địch châu lục. Hắn nắm lấy bàn tay anh, đặt một nụ hôn sâu lên chiếc nhẫn cưới tương lai của cả hai:

"Được, nghe lời anh. Ngày mai, em sẽ cho cả châu Á này thấy, Alpha của Lee Sanghyeok và ba của nhóc con này là người mạnh nhất đường đua xanh. Anh và con cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để đón vinh quang về đi."

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
6/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co