56 ✦ End
57. Ngày Dự Sanh Cận Kề Và Sự Chiều Chuộng "Vô Điều Kiện" Của Bố Jihoon
Thời gian trôi nhanh như những sải tay trên đường đua xanh, bụng của Sanghyeok đã bước sang tháng thứ chín, tròn xoe và nặng nề hơn rất nhiều. Chú thiên nga nhỏ ngày nào giờ đi lại có chút chậm chạp, mỗi bước đi đều phải đỡ lấy thắt lưng, nhưng gương mặt lại tràn ngập nét dịu dàng, phúc hậu của một người sắp làm mẹ.
Vì ngày dự sanh đã cận kề, Jihoon gần như xin ban huấn luyện bơi lội cho phép tập luyện hoàn toàn tại nhà. Tiền sảnh căn hộ Hannam-dong bỗng chốc biến thành một kho chứa đồ mini với đủ loại bỉm, sữa, nôi đẩy cao cấp do hai bên gia đình nội ngoại gửi tới tấp mỗi ngày.
Một buổi chiều tuyết rơi dày đặc, Sanghyeok ngồi trên giường ngủ, dựa lưng vào chiếc gối ôm lớn. Anh khẽ nhíu mày, tay xoa xoa bên sườn vì nhóc con bên trong lại vừa tinh nghịch đạp một cái rõ mạnh.
Jihoon vừa bê một bát súp gà hầm táo đỏ bước vào phòng, nhìn thấy cái nhíu mày của vợ liền hốt hoảng đặt bát súp xuống bàn, lập tức leo lên giường quỳ quỳ bên cạnh anh:
"Sao thế anh? Con lại đạp làm anh đau à? Để em mắng con nhé!"
Hắn vừa nói vừa áp bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên bụng anh, xoa nhẹ theo vòng tròn. Pheromone hương gỗ hoàng đàn lập tức bung tỏa một cách dịu nhẹ nhất, giống như dòng nước ấm bọc lấy bụng nhỏ. Kỳ lạ thay, hương hoàng đàn vừa xuất hiện, nhóc con cứng đầu trong bụng liền ngoan ngoãn nằm im, không quấy ba nhỏ nữa.
Sanghyeok bật cười, đưa tay véo cái má bánh bao của chồng:
"Em cứ như thế, sau này con sinh ra sẽ sợ bố Jihoon hơn ba nhỏ cho xem. Canh thơm quá, đút cho anh ăn đi, anh lười cầm muỗng rồi."
"Tuân lệnh vợ! Cả đời này em chỉ có nhiệm vụ phục vụ hai mẹ con thôi." - Jihoon cười toe toét, cẩn thận thổi từng muỗng súp ấm áp đút cho anh.
58. Cơn Đau Chuyển Dạ Bất Ngờ Lúc Rạng Sáng
Vào một đêm rạng sáng thứ Hai, khi cả thành phố Seoul còn đang chìm trong giấc ngủ đông giá rét, Sanghyeok bỗng tỉnh giấc vì một cơn đau quặn thắt từ vùng bụng dưới truyền đến. Khác với những cơn gò sinh lý trước đây, cơn đau này dồn dập và dữ dội hơn rất nhiều.
Anh khó khăn thở hắt ra, tay siết chặt lấy cánh tay săn chắc của Jihoon bên cạnh:
"Ji.. Jihoonie... dậy đi em... hình như anh... sắp sinh rồi..."
Jihoon vốn là vận động viên có phản xạ cực kỳ nhạy bén, vừa nghe thấy giọng nói run rẩy của anh liền bật dậy như một chiếc lò xo. Thấy Sanghyeok trán đẫm mồ hôi, sắc mặt có chút tái đi, gã Alpha trội trong hắn bỗng chốc căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Nhưng nhớ lại những bài học ở lớp tiền sản, hắn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng nhất:
"Anh bình tĩnh, hít thở đều theo em. Xe và túi đồ đi sinh em đã chuẩn bị sẵn ở hầm rồi. Chúng ta đến bệnh viện ngay."
Hắn vừa bế anh chạy ra xe, vừa dùng điện thoại nhấn nút gọi khẩn cấp cho bác sĩ riêng và thông báo cho hai bên gia đình. Suốt đoạn đường đến bệnh viện quốc tế Seoul, Jihoon một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Sanghyeok. Tuyến thể sau gáy hắn hoạt động hết công suất, phóng ra pheromone hoàng đàn nồng đậm nhất để làm chất dẫn dụ, giúp xoa dịu cơn đau và giữ cho tuyến thể của Sanghyeok không bị hoảng loạn.
Tại phòng sinh VIP được bảo mật tuyệt đối của bệnh viện, hai ông bố cùng mẹ Jeong đã đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trước cửa phòng.
Bên trong, Jihoon được đặc cách mặc đồ bảo hộ để vào phòng sinh cùng vợ. Nhìn Sanghyeok phải chịu đựng những cơn đau xé da xé thịt để mở đường cho con chào đời, gã kình ngư mét tám mươi mấy vốn mạnh mẽ trên đường đua xanh nay lại bật khóc nức nở. Hắn áp trán mình vào trán anh, vừa hôn lên những giọt mồ hôi trên tóc anh vừa nghẹn ngào:
"Sanghyeokie, cố lên anh... có em ở đây rồi. Sinh xong đứa này chúng ta không sinh nữa, em xót anh lắm rồi..."
Sanghyeok cắn chặt môi, dùng hết sức lực cuối cùng theo hướng dẫn của bác sĩ.
"Oa... Oa... Oa..."
Một tiếng khóc non nớt, vang dội phá vỡ bầu không khí căng thẳng của phòng sinh.
"Chúc mừng hai ông bố, là một bé trai Alpha trội vô cùng khỏe mạnh!" - Tiếng vị bác sĩ trưởng khoa vang lên đầy vui mừng.
Khi em bé đỏ hỏn, thơm mùi sữa được y tá lau sạch và đặt nằm trên lồng ngực trần của Sanghyeok, anh yếu ớt mở mắt nhìn con, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài bên khóe mắt mèo. Bé con vừa chạm vào ba nhỏ liền ngừng khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy ngón tay thon dài của anh.
Jihoon run rẩy quỳ bên cạnh giường, một tay ôm lấy vai Sanghyeok, một tay bao bọc lấy cả bàn tay anh và con. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, giọng nói khàn đặc vì xúc động:
"Cảm ơn anh, Sanghyeokie. Cảm ơn anh vì đã mang thiên thần này đến bên em. Cả đời này, mẹ con anh chính là chiếc huy chương vô giá nhất của cuộc đời em."
Sanghyeok mỉm cười viên mãn, rúc vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Chú thiên nga mười năm cô độc trên mặt băng lạnh giá, nay đã chính thức tìm thấy một bến đỗ gia đình ba người viên mĩ, ngập tràn ánh nắng ấm áp và tình yêu thương vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co