55
Sau đám cưới thế kỷ tại Shilla, cặp đôi vàng của thể thao xứ Hàn chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng ngập tràn mật ngọt. Căn hộ cao cấp tại Hannam-dong giờ đây đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Những chiếc cúp, huy chương vàng Asiad danh giá được xếp gọn gàng trong tủ kính phòng khách, nhường chỗ cho những góc nhỏ ấm áp chuẩn bị đón thành viên mới.
Bụng của Sanghyeok bước sang tháng thứ năm, đã lộ rõ một đường cong tròn trịa, xinh xẻo dưới những lớp áo len rộng. Kể từ khi chính thức nghỉ ngơi hoàn toàn, tay nghề đan móc của anh đã thăng tiến vượt bậc. Không chỉ dừng lại ở mũ hay giày, Sanghyeok đã móc xong một chiếc chăn len lớn phối màu xanh bạc và xanh navy, cùng một chú gấu bông bằng len có thắt chiếc nơ nhỏ.
Một buổi tối cuối tuần, Jihoon vừa đi họp ở câu lạc bộ bơi lội về, trên người vẫn còn vương chút khí lạnh của màn đêm. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy vợ mình đang ngồi thong thả trên thảm lông, tỉ mẩn khâu những chiếc nút gỗ lên chiếc áo len nhỏ xíu của em bé.
"Vợ ơi, em về rồi." Jihoon gọi lớn, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác phao, rửa tay thật sạch bằng nước ấm rồi nhào đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Hắn rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương hoa trà trắng đã có phần nồng đượm và ngọt ngào hơn nhờ thai kỳ. Tuyến thể sau gáy Jihoon mở rộng, phóng ra mùi gỗ hoàng đàn ấm áp để bao bọc, xua tan cái lạnh cho hai mẹ con.
"Về rồi thì ngồi yên nào, em làm tuột mũi len của anh bây giờ." Sanghyeok tuy cằn nhằn nhưng khóe môi mèo lại cong tít, cơ thể tự động ngả vào khuôn ngực vững chãi của chồng.
Jihoon luồn tay qua eo anh, áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp lên chiếc bụng tròn xoe, khẽ xoa nhẹ:
"Nhóc con hôm nay có ngoan không anh? Có đạp làm ba Sanghyeok mệt không?"
"Ngoan lắm, lúc nãy anh đan len con có khẽ động đậy vài cái, chắc là thích chiếc áo này lắm." Sanghyeok dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay hắn.
Sự xuất hiện của đứa trẻ chưa đầy năm đã vô tình tạo nên một cuộc chiến ngầm vô cùng đáng yêu giữa hai người cha quyền lực: Bộ trưởng Tài chính Jeong và Nhà ngoại giao kỳ cựu Lee.
Mỗi cuối tuần, khi hai gia đình tụ họp tại căn hộ của đôi trẻ, phòng khách lại trở thành "chiến trường" của hai ông bố lớn tuổi.
"Anh Lee này, tôi đã liên hệ với nhà thiết kế bên Pháp để đặt làm riêng một chiếc nôi bằng gỗ sồi sấy tự nhiên, có hệ thống giảm xóc và màng lọc không khí tốt nhất cho cháu nội rồi." Bố Jeong thong thả nhấp chén trà, giọng điệu đầy tự hào của một người nắm giữ ngân sách.
Ông Lee buông tờ tạp chí ngoại giao xuống, nhướng mày cười nhẹ:
"Anh Jeong chu đáo quá. Nhưng tôi nghĩ phòng ngủ của trẻ con quan trọng nhất là sự yên tĩnh và giáo dục đầu đời. Tôi đã chuẩn bị sẵn một tủ sách thiếu nhi bằng ba ngôn ngữ, đều là những cuốn sách kinh điển tôi chọn lọc từ thư viện quốc tế trong những năm làm việc ở nước ngoài. Sau này tôi sẽ đích thân dạy cháu đọc sách."
Mẹ Jeong ngồi bên cạnh gọt dâu tây cho Sanghyeok, nghe hai ông bạn già tranh luận thì chỉ biết lắc đầu cười trừ:
"Hai ông thật là, cháu còn chưa sinh ra mà đã tính đến chuyện đi học rồi. Hyeokie này, con ăn thêm dâu đi, đừng thèm nghe hai ông ấy vẽ chuyện."
Sanghyeok vừa ăn dâu tây do Jihoon đút, vừa khúc khích cười. Anh nhìn sang Jihoon, thấy gã Alpha trội đang nháy mắt đầy tinh nghịch với mình, thầm nghĩ nhóc con sau này sinh ra chắc chắn sẽ là một "vị vua nhỏ" được ngậm thìa vàng và nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ tất cả mọi người.
Khuya muộn, khi hai bên gia đình đã ra về, không gian căn hộ trở lại vẻ tĩnh mịch, ấm cúng vốn có. Seoul ngoài kia bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa, phủ một lớp màn trắng xóa lên những hàng cây phong bên đường.
Jihoon bế Sanghyeok ra cạnh khung cửa sổ lớn sát đất, để anh ngồi gọn trong lòng mình, hai người cùng đắp chung một chiếc chăn len do chính tay anh làm. Jihoon đặt cằm lên vai anh, ánh mắt thâm tình nhìn những bông tuyết xoay vòng trong không trung.
"Jihoonie..." Sanghyeok khẽ gọi, các ngón tay thon dài đan chặt vào bàn tay to lớn của hắn, nơi hai chiếc nhẫn vàng hồng chạm nhau phát ra ánh sáng ấm áp "Mùa đông mười năm trước, anh chỉ có một mình trên mặt băng, nhìn tuyết rơi mà thấy lòng lạnh ngắt. Lúc đó anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mùa đông lại ấm áp đến thế này."
Jihoon siết chặt vòng tay, áp môi lên gò má mềm mại của anh, cảm nhận được sự viên mãn hiện rõ trong từng hơi thở của người thương. Hắn ghé sát tai anh, thầm thì bằng chất giọng trầm khàn, đong đầy sự cam kết trọn đời:
"Bởi vì từ nay về sau, mùa đông của anh đã có em sưởi ấm rồi. Cho dù ngoài kia có tuyết rơi hay giông bão thế nào, chỉ cần anh quay đầu lại, em và con vẫn sẽ luôn ở đây, làm bến đỗ bình yên nhất của anh. Em yêu anh, Sanghyeokie, yêu cả bảo bối nhỏ của chúng ta nữa."
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và màn tuyết trắng xóa của Seoul, hai nguồn pheromone hoàng đàn và hoa trà trắng quyện chặt vào nhau không rời, dệt nên một cái kết ngọt ngào, mở ra một tương lai ngập tràn hạnh phúc của gia đình ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co